nhìn thấy tên Myriam hiển thị trên màn hình. Chị mở mắt, đưa tay về phía
điện thoại và ngắt máy. Chị vùi mặt vào gối.
Điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Lần này, Myriam để lại một tin nhắn.
“Chào chị Louise, tôi hy vọng là chị vẫn ổn. Đã gần 8 giờ rồi. Mila bị ốm từ
tối qua, con bé bị sốt. Tôi có một vụ án rất quan trọng, tôi đã bảo với chị là
hôm nay tôi phải biện hộ. Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn, không xảy ra
chuyện gì. Hãy gọi lại cho tôi ngay khi chị đọc được tin nhắn này. Chúng tôi
chờ chị.” Louise vứt điện thoại xuống chân. Chị cuộn người trong chăn. Chị
cố gắng quên đi mình đang khát nước và buồn đi tiểu kinh khủng. Chị không
muốn nhúc nhích khỏi chỗ này.
Trước đây, chị đã đẩy giường sát vào tường, để tận dụng tối đa hơi
nóng yếu ớt phát ra từ lò sưởi. Như thế, khi nằm trên giường, mũi chị gần
như dán vào cửa kính. Mắt chị quay nhìn về phía những tán cây trơ trụi
trong phố, chị không còn thấy lối thoát cho bất cứ thứ gì. Chị có niềm tin kỳ
quặc rằng đấu tranh là vô ích. Rằng chị chỉ có thể để mặc mình trôi nổi, bị
xâm chiếm, bị vượt qua, luôn thụ động trước mọi tình huống. Hôm trước chị
đã thu nhặt đống phong bì. Chị mở hết ra rồi xé rách, hết thư nọ đến thư kia.
Chị vứt hết giấy vụn vào chậu rửa rồi mở vòi nước. Sau khi bị ngấm ướt,
những mẩu giấy dính vào nhau và tạo thành một thứ bột nhão bẩn thỉu, chị
nhìn thứ bột đó tan rữa dần dưới luồng nước nóng. Louise đã vứt điện thoại
xuống dưới một cái gối nhưng tiếng chuông lanh lảnh vẫn ngăn chị ngủ trở
lại.