20
T
rong căn hộ, Myriam giậm chân tại chỗ, hoảng hốt, áo choàng luật sư vắt
trên chiếc ghế bành kẻ sọc. “Chị ấy sẽ không quay lại,” cô bảo Paul. “Đây
đâu phải lần đầu tiên một chị vú em đột nhiên biến mất. Những chuyện như
thế này, em nghe nhiều rồi.” Cô cố gắng gọi lại, và trước sự im lặng của
Louise, cô cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Cô gây chuyện với Paul. Cô kết
tội anh đã tỏ ra quá cứng rắn, đã đối xử với Louise như một người làm bình
thường. “Chúng ta đã sỉ nhục chị ấy,” cô kết luận.
Paul cố tìm cách khuyên giải vợ. Có thể Louise gặp vấn đề gì đó, hẳn
đã có chuyện xảy ra với chị. Chị chưa bao giờ dám để mặc họ thế này,
không một lời giải thích. Chị vốn là người gắn bó đến thế với hai đứa trẻ,
nên không thể bỏ đi mà không chào tạm biệt. “Thay vì dàn dựng những kịch
bản điên rồ, lẽ ra em nên tìm địa chỉ của chị ấy. Xem trong hợp đồng xem.
Nếu một tiếng nữa chị ấy vẫn không trả lời, anh sẽ đến nhà chị ấy.”
Myriam đang ngồi xổm lục lọi trong các ngăn kéo thì chuông điện thoại
reo. Bằng giọng thều thào gần như không thể nghe nổi, Louise xin lỗi. Chị
ốm nặng đến nỗi không thể ra khỏi giường. Lúc sáng, chị đã ngủ thiếp đi và
không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ít nhất phải mười lần chị nhắc đi
nhắc lại: “Tôi rất tiếc.” Myriam bị bất ngờ trước lời giải thích đơn giản đến
thế. Cô cảm thấy hơi xấu hổ vì đã không nghĩ đến chuyện này, một vấn đề
sức khỏe rất đỗi tầm thường. Cứ như thể Louise là người bất khả chiến bại,
như thể cơ thể chị không bao giờ biết mệt mỏi hay bệnh tật. “Tôi hiểu rồi,”
Myriam trả lời. “Chị cứ nghỉ đi, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết.”
Paul và Myriam gọi cho bạn bè, đồng nghiệp, gia đình. Cuối cùng, một
người nào đó đã cho họ số điện thoại của một nữ sinh “có thể cứu nguy”, và
thật may, nữ sinh đó chấp thuận đến ngay lập tức. Đó là một cô gái trẻ xinh
đẹp tóc vàng trạc hai mươi tuổi, và Myriam cảm thấy không thể tin tưởng
nổi. Vừa bước vào căn hộ, cô vừa chậm rãi tháo đôi bốt cao gót. Myriam