lùng của mình, với những chữ cái viết hoa xiên xẹo và dằn mạnh tay. Trên
trang giấy của cuốn sổ nhỏ đó, những chữ ấy giống như tòa nhà bằng gỗ
lung lay mà Adam dựng lên chỉ để vui thú nhìn chúng đổ sụp.
Lần đầu tiên, chị nghĩ đến tuổi già. Đến thân thể đang bắt đầu rệu rã,
đến những hành động khiến chị đau thấu xương. Đến chi phí chữa bệnh càng
ngày càng phình to. Rồi tiếp đó là nỗi lo lắng về một tuổi già tệ hại, nằm liệt
giường, bệnh tật, trong căn hộ có những ô cửa kính bẩn thỉu. Ý nghĩ đó đã
trở thành nỗi ám ảnh. Chị căm thù nơi này. Mùi ẩm mốc bốc lên từ chậu tắm
ám vào chị. Chị cảm thấy nó luồn vào tận trong miệng chị. Tất cả các khớp
nối, tất cả các kẽ hở đều phủ đầy rêu xanh và dù chị đã điên cuồng nạo bỏ,
chúng vẫn mọc lại trong đêm, càng ngày càng dày đặc hơn.
Một nỗi căm thù dâng lên trong chị. Nỗi căm thù đó xuất hiện nhằm
ngăn trở nhiệt tình phục vụ và thái độ lạc quan thơ trẻ của chị. Nỗi căm thù
xóa mờ tất cả. Chị chìm đắm trong giấc mơ buồn rầu và mờ mịt. Bị ám ảnh
bởi cảm giác đã nhìn thấy quá nhiều thứ, đã nghe quá nhiều tâm sự thầm kín
của người khác, những thầm kín mà chị không bao giờ được quyền chia sẻ.
Chị chưa từng có phòng ngủ cho riêng mình.
Sau hai đêm lo sợ, chị cảm thấy đã sẵn sàng quay lại làm việc. Chị gầy
đi và khuôn mặt bé gái của chị, xanh xao và hốc hác, dài đuỗn ra như bị kéo
dãn. Chị chải đầu, trang điểm. Chị tự trấn an mình bằng những nhát chổi phủ
phấn tím lên mi mắt.
• • •
Đúng 7 giờ 30, chị mở cửa căn hộ ở phố Hauteville. Đang mặc bộ
pyjama màu xanh da trời, Mila chạy đến bên chị vú em. Con bé nhảy lên tay
chị. Nó nói: “Là bác đấy à, bác Louise! Bác quay lại rồi!”
Đang được mẹ bế trên tay, Adam vùng vẫy thoát ra. Thằng bé đã nghe
thấy giọng Louise, đã nhận ra mùi phấn của chị, tiếng chị bước nhẹ nhàng
trên sàn nhà. Hai bàn tay nhỏ xíu của nó chống vào ngực mẹ đẩy ra, cô tươi
cười giao con mình vào vòng tay dịu dàng của Louise.
Trong tủ lạnh của Myriam có nhiều món đồ hộp. Những chiếc hộp rất
nhỏ đặt chồng lên nhau. Có những cái bát bọc giấy nhôm. Trên các giá nhựa