Ngày nào chị cũng nói với Myriam về cái áo gi lê màu xanh nước biển. Chị
thề sẽ tìm thấy nó, chị đã quấy rối cả cô giáo, người gác cổng lẫn những
người phục vụ ở căng tin. Một buổi sáng thứ Hai, chị bắt gặp Myriam đang
mặc áo cho Mila. Con bé mặc áo gi lê màu xanh nước biển.
“Cô đã tìm thấy nó rồi à?” Chị vú em hỏi, ánh mắt kích động.
“Không, nhưng tôi đã mua lại cái giống hệt.”
Louise lập tức nổi cơn tam bành không thể kiểm soát nổi. “Thế mà tôi
đã vất vả cất công tìm nó. Mà chuyện này có nghĩa là gì? Ta cứ việc để
người khác lấy cắp đồ, ta không cẩn thận giữ gìn đồ đạc của mình, nhưng
không sao đâu, mẹ sẽ mua áo gi lê khác cho Mila đúng không?”
Rồi Myriam quay ra kết tội bản thân. “Chính mình mới là người đã đi
quá xa, cô nghĩ. Đó là cách riêng của chị ấy để nói với mình rằng mình là
người hoang phí, quá hời hợt, tự do quá trớn. Hẳn Louise coi chuyện mình
vứt con gà là sỉ nhục chị ấy, vì chắc chị ấy đang gặp nhiều vấn đề về tiền
bạc. Thay vì giúp đỡ, mình lại sỉ nhục chị ấy.”
Lúc trời rạng sáng, cô thức dậy mà có cảm giác mình vừa mới ngủ. Khi
ra khỏi giường, cô ngay lập tức thấy phòng bếp đang sáng đèn. Cô ra khỏi
phòng ngủ và nhìn thấy Louise, chị đang ngồi trước khung cửa sổ nhỏ nhìn
ra sân. Chị vú em đang khum hai bàn tay cầm cốc trà, chiếc cốc mà Myriam
mua tặng chị. Khuôn mặt chị bồng bềnh trong màn mây hơi nước. Louise
giống như một bà già nhỏ bé, một bóng ma run rẩy trong buổi sớm nhợt
nhạt. Cả mái tóc lẫn làn da chị đều mất hết màu sắc. Myriam có cảm giác
suốt thời gian vừa qua, Louise luôn mặc cùng một kiểu, vẫn chiếc áo sơ mi
màu xanh ấy, chiếc áo cổ tròn bỗng khiến cô thấy ghê tởm. Cô những muốn
không phải nói chuyện với chị. Cô những muốn làm gì đó để chị biến khỏi
cuộc đời cô, dễ dàng, chỉ bằng một động tác, chỉ trong nháy mắt. Nhưng
Louise đang ngồi đó, và chị mỉm cười với cô.
Chị cất giọng lanh lảnh hỏi cô: “Tôi pha cà phê cho cô nhé? Cô có vẻ
mệt mỏi.” Myriam chìa tay ra và cầm lấy cái cốc bỏng rẫy.
Cô nghĩ đến cái ngày dài dằng dặc đang chờ đợi mình, cô sắp bào chữa
cho một gã đàn ông trước tòa đại hình. Trong bếp, đối diện với Louise, cô
đánh giá mức độ mỉa mai của tình hình. Cô, người có sở thích tranh luận mà