ai cũng phải ngưỡng mộ, người được Pascal ca ngợi là có dũng khí đối diện
với các đối thủ, lại nghẹn ứ cổ họng trước mặt người phụ nữ tóc vàng bé nhỏ
này.
Một số thiếu niên mơ về những sàn diễn điện ảnh, những sân bóng,
những phòng hòa nhạc đông nghịt. Còn Myriam thì vẫn luôn mơ về tòa đại
hình. Ngay khi còn là sinh viên, cô đã tìm cách tham dự càng nhiều phiên
tòa càng tốt. Mẹ cô không hiểu tại sao lại có người say sưa mấy chuyện hãm
hiếp kinh khủng, những bài tường trình chính xác, bi thảm và không sắc thái
về những vụ loạn luân hoặc giết người đến thế. Myriam chuẩn bị vào luật sư
đoàn khi bắt đầu vụ án Michel Foumiret, kẻ giết người hàng loạt mà cô từng
chăm chú theo dõi vụ việc. Cô đã thuê một phòng ở trung tâm Charleville-
Mézières và ngày nào cũng gia nhập nhóm các bà nội trợ đến ngắm nghía
con quái vật đó. Người ta dựng bên ngoài Tòa án một căn lều rất lớn, nơi
đông đảo khán giả có thể theo dõi trực tiếp phiên xử thông qua những màn
hình khổng lồ.
Cô đứng cách xa một chút. Cô không nói chuyện với họ. Cô thấy khó
chịu khi những phụ nữ có nước da đỏ gay, tóc ngắn và móng tay cắt sát vào
thịt đó đón chào chiếc xe chở bị cáo bằng hàng chửi rủa và những tiếng khạc
nhổ. Vốn là con người đầy nguyên tắc, đôi khi rất cứng nhắc, cô lại say sưa
trước cảnh tượng căm thù lộ liễu và những lời kêu gọi trả thù đó.
• • •
Myriam đi tàu điện ngầm và đến cửa Tòa án trước giờ xét xử. Cô hút
một điếu thuốc và dùng đầu ngón tay xách sợi dây đỏ buộc quanh tập hồ sơ
to đùng. Từ hơn một tháng nay, Myriam hỗ trợ Pascal chuẩn bị vụ án này. Bị
can, một gã đàn ông hai mươi bốn tuổi, bị kết tội đã cùng ba đồng phạm
thực hiện vụ thanh toán hai người Sri Lanka. Dưới tác động của rượu và
cocain, họ đã đánh đập hai người đầu bếp không giấy tờ và cũng chẳng hề
gây chuyện trước đó. Họ ra sức đánh hai người này, cho đến khi một người
chết, cho đến khi nhận ra mình nhầm đối tượng, lẫn lộn người da đen này
với người da đen khác. Họ không biết phải giải thích tại sao. Họ không thể
phủ nhận, vì đã bị băng ghi hình của một camera giám sát tố cáo.