“Nếu tính cả làm thêm giờ, thì vú em và em kiếm được một khoản gần bằng
nhau. Nhưng rốt cuộc, nếu em nghĩ việc đó có thể giúp em phát triển thì…”
Cuộc nói chuyện đã để lại trong cô một dư vị cay đắng. Và cô rất giận Paul.
• • •
Cô đã muốn làm mọi việc thật tốt. Để được yên tâm, cô đến một công
ty mới mở trong khu. Một văn phòng nhỏ, trang trí đơn giản, do hai cô gái
trẻ trạc ba mươi tuổi quản lý. Mặt tiền văn phòng được sơn màu xanh nhạt,
trang trí bằng vài ngôi sao và mấy con lạc đà nhỏ lấp lánh. Myriam bấm
chuông. Qua cửa kính, cô chủ công ty nhìn cô chằm chằm. Cô ta chậm rãi
đứng dậy và thò đầu qua khe của mở hé.
“Vâng?”
“Chào cô.”
“Cô đến để ghi tên à? Chúng tôi cần một bộ hồ sơ đầy đủ. Một bản lý
lịch trích ngang và các giấy tờ chứng nhận có chữ ký của những người sử
dụng lao động trước đây.”
“Không, hoàn toàn không phải thế. Tôi đến đây vì các con tôi. Tôi đang
tìm một vú em.”
Khuôn mặt cô nàng biến đổi hoàn toàn. Cô ta có vẻ hài lòng khi được
tiếp đón một khách hàng, và lại càng ngượng ngùng hơn vì sự nhầm lẫn vừa
rồi. Nhưng làm sao cô ta có thể tin được rằng người phụ nữ mệt mỏi với mái
tóc dày quăn tít kia lại là mẹ của bé gái xinh xắn đang khóc lóc trên vỉa hè
kia chứ?
Cô nàng quản lý mở một cuốn catalogue to tướng, và Myriam cúi
xuống để đọc. “Chị ngồi đi,” cô ta mời cô. Hàng chục bức ảnh chụp những
người phụ nữ, đa phần là người châu Phi hoặc Philippines, lướt qua trước
mắt Myriam. Mila rất thích thú. Con bé bảo: “Cô này xấu quá, đúng không
mẹ?” Mẹ con bé vội mắng át đi, rồi với tâm trạng nặng nề, cô quay lại với
những bức chân dung mờ mịt hoặc căn chỉnh không được tốt, không một
người phụ nữ nào mỉm cười.
Cô nàng quản lý khiến cô thấy kinh tởm. Vẻ đạo đức giả, khuôn mặt
tròn và đỏ au, chiếc khăn sờn rách quàng quanh cổ. Thái độ kỳ thị thể hiện