2
“C
ô ta đến muộn. Khởi đầu không tốt rồi.” Paul sốt ruột. Anh đi ra phía
cửa và nhìn qua mắt thần. Đã 2 giờ 15 phút chiều và ứng cử viên đầu tiên,
một phụ nữ người Philippines, vẫn chưa đến.
Lúc 2 giờ 20 phút chiều, Gigi uể oải gõ cửa. Myriam ra mở cửa. Cô
nhận thấy ngay lập tức là người phụ nữ này có đôi chân quá nhỏ. Mặc dù
trời lạnh, bà vẫn đi giày tennis bằng vải và đi tất trắng có diềm ở cổ chân. Ở
độ tuổi gần năm mươi, đôi chân bà vẫn nhỏ như chân trẻ con. Trông bà khá
thanh lịch, mái tóc bện lại dài đến ngang lưng. Paul khô khan nhận xét rằng
bà đến muộn và Gigi vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm xin lỗi. Bà nói tiếng Pháp rất
tệ. Paul liền chuyển sang phỏng vấn bằng tiếng Anh dù không mấy tin
tưởng. Gigi nói về kinh nghiệm bản thân, về những đứa con bà đã để lại ở
quê hương, về đứa bé nhất đã mười năm nay bà chưa được gặp. Anh sẽ
không tuyển bà. Anh hỏi thêm vài câu lấy lệ rồi đến lúc 2 giờ 30 chiều, anh
tiễn bà. “Chúng tôi sẽ gọi cho bà sau. Thank you.“
Tiếp theo là Grace, một phụ nữ Bờ Biển Ngà tươi cười và không có
giấy tờ tùy thân. Caroline, một phụ nữ béo phì có mái tóc vàng bẩn thỉu,
suốt cuộc phỏng vấn cô ta chỉ than thở về chứng đau lưng và những vấn đề
lưu thông máu của mình. Malika, một phụ nữ Ma Rốc đã có tuổi, bà nhấn
mạnh việc đã có hai mươi năm trong nghề và rất yêu trẻ con. Myriam tỏ thái
độ rất rõ ràng. Cô không muốn thuê một người Bắc Phi trông giữ con cho
mình. “Cũng tốt mà, Paul cố gắng thuyết phục cô. Bà ấy sẽ nói chuyện với
các con bằng tiếng Ả Rập, bởi vì em không muốn làm việc đó.” Nhưng
Myriam vẫn kiên quyết không chịu. Cô sợ giữa cô và bà Malika sẽ nảy sinh
sự đồng lõa mặc nhiên và tình cảm thân thiết. Sợ bà sẽ nhận xét cô bằng
tiếng Ả Rập. Sẽ kể cho cô nghe cuộc đời bà, và chẳng mấy chốc, sẽ đòi hỏi
ở cô cả nghìn thứ nhân danh ngôn ngữ và tôn giáo chung giữa họ. Cô vẫn
luôn hồ nghi cái mà cô gọi là tình đoàn kết giữa những người nhập cư.