rõ mồn một lúc trước. Mọi thứ đều khiến cô muốn chạy trốn. Myriam bắt tay
cô ta. Cô hứa sẽ bàn bạc với chồng nhưng rồi không bao giờ quay lại nữa.
Thay vào đó, cô tự mình đi dán một tờ quảng cáo nhỏ tại các cửa hàng trong
khu. Theo lời khuyên của một cô bạn, cô đã đăng ồ ạt những thông báo có
đánh dấu KHẨN trên các trang web. Sau một tuần, họ nhận được sáu cuộc
gọi.
Cô chờ đợi chị vú em này chẳng khác gì chờ đợi Đấng Cứu thế, mặc dù
cô kinh hoàng khi nghĩ đến việc bỏ các con mình lại cho người đó. Cô biết
mọi thứ về chúng và muốn giữ những hiểu biết bí mật đó cho riêng mình.
Cô thuộc hết các sở thích, các thói tật của chúng. Cô đoán được ngay lập tức
khi một trong hai đứa bị ốm hay buồn bã. Cô chưa từng rời mắt khỏi chúng,
và tin chắc rằng không ai có thể bảo vệ chúng tốt hơn cô.
Từ khi hai đứa bé ra đời, cô sợ mọi thứ. Nhất là sợ chúng chết. Cô
không bao giờ nói đến chuyện đó, cả với bạn bè lẫn với Paul, nhưng cô tin
chắc tất cả bọn họ đều có cùng ý nghĩ. Cô tin chắc, cũng giống như cô, họ đã
từng có lúc vừa ngắm nhìn con ngủ vừa tự hỏi điều gì sẽ xảy đến với họ nếu
như thân thể kia chỉ là một cái xác, nếu những đôi mắt đang nhắm kia sẽ
nhắm như thế mãi mãi. Cô chẳng thể làm gì trong chuyện này. Những kịch
bản kinh hoàng cứ chất chồng trong tâm trí cô, và cô xua chúng đi bằng cách
lắc đầu, lẩm nhẩm những câu kinh, chạm tay vào gỗ lấy may và chạm vào
bàn tay Fatma
mà cô được thừa kế từ mẹ. Bàn tay đó xua đuổi vận rủi,
bệnh tật, tai nạn và những sở thích tai ác của bọn ăn thịt người. Ban đêm, cô
mơ thấy hai đứa bé đột ngột mất tích, giữa một đám đông người. Cô hét lên
“Các con tôi đâu rồi?” còn mọi người thì cười. Họ nghĩ cô bị điên.