trẻ chẳng hiểu gì và khiến chúng sốt ruột. “Bác tìm thứ khác đi,” Mila nài nỉ
và Louise chẳng tìm thấy thứ gì khác, chị sa lầy trong từ ngữ của chính mình
như thể đang ở vùng cát lún.
Louise cười ít hơn, chị không còn mấy hào hứng với những cuộc đua
ngựa con hoặc những trận đánh nhau bằng gối. Tuy nhiên, chị vẫn yêu hai
đứa trẻ và dành nhiều giờ liền để quan sát chúng. Có lẽ chị sẽ khóc khi nghĩ
đến ánh mắt chúng thỉnh thoảng ngước nhìn chị, tìm kiếm sự hưởng ứng
hoặc trợ giúp của chị. Chị thích nhất là cách Adam quay lại để chị chứng
kiến những tiến bộ, những niềm vui của nó, để chị hiểu rằng trong tất cả các
cử chỉ của nó đều có điều gì đó dành cho chị, chỉ riêng chị mà thôi. Chị
những muốn say sưa tận hưởng sự ngây thơ, sự phấn khích của chúng. Chị
những muốn nhìn bằng đôi mắt chúng khi chúng nhìn ngắm thứ gì đó lần
đầu tiên, khi chúng hiểu ra logic hoạt động của một cỗ máy, khi chúng hy
vọng hoạt động đó sẽ lặp lại mãi mãi mà không bao giờ nghĩ trước đến nỗi
mệt mỏi sẽ xuất hiện sau đó.
Suốt cả ngày, Louise để ti vi bật. Chị xem những phóng sự khủng
khiếp, những chương trình ngu ngốc, những trò chơi mà chị không hiểu hết
luật chơi. Từ sau vụ khủng bố, Myriam cấm chị để hai đứa trẻ ngồi trước
màn hình ti vi. Nhưng Louise mặc kệ. Mila biết rằng không được nhắc lại
trước mặt bố mẹ những gì con bé đã nhìn thấy. Không được nói ra những từ
“vây bắt”, “khủng bố”, “bị giết”. Con bé hau háu, im lặng xem những thông
tin lướt qua trên ti vi. Rồi khi không chịu nổi nửa, nó quay sang thằng em.
Hai đứa chúng chơi đùa, cãi cọ nhau. Mila đẩy em ngã vào tường và thằng
bé vừa la hét vừa nhảy bổ vào chị gái. Louise không quay lại. Chị vẫn dán
mắt vào màn hình, toàn thân bất động.
Chị vú em không chịu đi đến công viên. Chị không muốn gặp những cô
gái khác hoặc gặp phải bà hàng xóm già, chị đã tự sỉ nhục mình trước mặt bà
ta khi đưa ra lời đề nghị làm giúp việc. Hai đứa trẻ cáu kỉnh, quay cuồng
trong căn hộ, chúng nài nỉ, chúng muốn được hít thở không khí bên ngoài,
được chơi đùa với đám bạn, được mua một cái bánh kẹp ở đầu phố đằng kia.
Tiếng hai đứa trẻ la hét khiến Louise nổi cáu, chị cũng hét lên. Tiếng
hai đứa trẻ léo nhéo, giọng chúng nói luôn mồm, những câu hỏi “tại sao?”,