những đòi hỏi ích kỷ của chúng khiến chị như muốn vỡ sọ. “Ngày mai là
bao giờ?,” Mila hỏi đến vài trăm lần. Louise không thể hát một bài mà
chúng không nài nỉ chị hát lại, thứ gì chúng cũng đòi nhắc đi nhắc lại mãi, từ
những câu chuyện kể cho đến những trò chơi, những cái nhăn mặt, và
Louise không thể chịu nổi nữa. Chị không còn độ lượng với những tiếng
khóc, những trò mè nheo, những niềm vui điên loạn. Đôi khi chị chợt nảy ra
ý muốn vòng các ngón tay quanh cổ Adam và lắc thằng bé cho đến khi nó
ngất đi. Chị xua đuổi ý nghĩ đó bằng cách lắc đầu thật mạnh. Kết quả là chị
không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa, nhưng một làn nước triều tối tăm và
dính dớp dâng lên nhấn chìm cả người chị.
“Phải có ai đó chết. Phải có ai đó chết để chúng ta được hạnh phúc.”
Những điệp khúc ghê rợn đó phỉnh phờ Louise khi chị bước đi. Những câu
nói không phải do chị nghĩ ra, và chị cũng không chắc là hiểu hết ý nghĩa
của chúng, cứ xâm chiếm tâm trí chị. Trái tim chị trở nên chai sạn.
Năm tháng đã phủ lên nó một lớp vỏ dày và lạnh lẽo, chị gần như
không còn nghe thấy nó đập. Chẳng còn gì khiến chị xúc động nữa. Chị phải
thừa nhận là chị không còn biết yêu thương. Chị đã vắt kiệt tất cả những gì
là dịu dàng trong tâm hồn mình, hai bàn tay chị chẳng còn gì để mà ve vuốt.
“Mình sẽ bị trừng phạt vì chuyện này,” chị nghe thấy chính mình tự nhủ.
“Mình sẽ bị trừng phạt vì không biết yêu thương.”