không ăn nhập với khung cảnh, trong chiếc áo cổ tròn gắn chặt với chị và
chiếc váy quá dài, giống như một nhân vật bị nhầm thời đại và xuất hiện
trong một thế giới xa lạ, bị kết án phải lang thang mãi mãi.
Paul giận dữ bấm còi và hai đứa trẻ giật mình thức dậy. Anh thò tay
qua cửa, nhìn ra đằng sau và lao hết tốc độ vào một con phố vuông góc, vừa
lái xe vừa chửi rủa. Myriam những muốn giữ anh lại, bảo anh rằng họ vẫn
còn nhiều thời gian, rằng anh có nổi giận cũng chẳng ích gì. Tiếc nuối, cô
ngắm nghía đến tận giây phút cuối cùng hình dáng bất động dưới ánh đèn
đường của một Louise mơ mộng viển vông, gần như mờ mịt, đang chờ đợi
điều gì đó, bên lề một ranh giới mà chị sắp vượt qua, và sau ranh giới đó chị
sẽ biến mất.
Myriam ngồi lún sâu vào ghế. Cô lại nhìn ra phía trước, bối rối như thể
vừa bắt gặp một ký ức, một người quen rất xưa cũ, một tình yêu thời tuổi trẻ.
Cô tự hỏi Louise đi đâu, liệu có đúng là chị không và chị đang làm gì ở đó.
Cô những muốn quan sát chị thêm nữa qua ô cửa xe, những muốn nhìn chị
sống. Việc thấy chị trên vỉa hè đó, một cách ngẫu nhiên, ở một nơi cách xa
những nơi họ quen thuộc, gợi lên trong cô nỗi tò mò mãnh liệt. Lần đầu tiên,
cô tìm cách hình dung, một cách cụ thể, tất cả những gì có thể là Louise khi
chị không ở cùng gia đình cô.
Khi nghe mẹ nhắc tên chị vú em, Adam cũng nhìn qua cửa sổ xe. “Vú
em của con”, thằng bé kêu lên và đưa ngón tay chỉ về phía chị, như thể nó
không hiểu tại sao chị có thể sống ở nơi khác, một mình, tại sao chị có thể
bước đi mà không đẩy theo một chiếc xe hay nắm tay một đứa trẻ.
Adam hỏi:
“Bác Louise đi đâu vậy?”
“Bác ấy về nhà,” Myriam trả lời. “Về nhà bác ấy.”