được ở chúng ngày càng phát triển. Cô đã đặt cho chúng những cái tên
không thể đọc nổi, bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu, và thích được giải thích
ý nghĩa của chúng. Bản thân Emma cũng rất xinh đẹp trên những bức ảnh
đó. Còn chồng cô, anh không bao giờ xuất hiện, vĩnh viễn toàn tâm toàn ý
chụp ảnh cho gia đình lý tưởng nơi anh chỉ đóng vai khán giả. Tuy nhiên,
anh cũng cố gắng lọt vào khung hình. Anh để râu, mặc áo chui đầu bằng len
tự nhiên và đi làm trong những chiếc quần bó không hề thoải mái.
Myriam sẽ không bao giờ dám thổ lộ với Emma ý nghĩ lướt qua đầu cô
trong thoáng chốc đó, ý nghĩ không tàn nhẫn nhưng đáng xấu hổ mà cô nảy
ra khi quan sát Louise và hai đứa trẻ. Chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc khi người
này không còn cần đến người kia, cô tự nhủ. Khi chúng ta có thể sống một
cuộc sống cho riêng mình, khi cuộc sống thuộc về chính chúng ta, không
liên quan gì đến người khác. Khi chúng ta được tự do.