7
S
uốt cả tuần, Myriam chờ đợi buổi tối hôm đó. Cô mở cửa căn hộ. Chiếc
túi xách của Louise đặt trên ghế xô pha ở phòng khách. Cô nghe thấy tiếng
trẻ con hát véo von. Một con chuột màu xanh và mấy chiếc tàu trên mặt
nước, thứ gì đó đang quay và thứ gì đó đang nổi bập bềnh. Cô nhón chân đi
vào. Louise đang quỳ trên sàn nhà, cúi người bên bồn tắm. Mila nhấn chìm
cả người con búp bê tóc hung vào nước còn Adam vừa vỗ tay vừa hát nghêu
ngao. Louise nhẹ nhàng hớt những khối bọt đặt lên đầu hai đứa trẻ. Chúng
cười thích thú khi những chiếc mũ đó bay lên lúc chị vú em thổi phù.
Trên chuyến tàu điện về nhà, Myriam sốt ruột như một cô nàng đang
yêu. Cô đã không gặp các con cả tuần, và tối nay, cô tự hứa sẽ toàn tâm toàn
ý chơi với chúng. Cả ba mẹ con sẽ cùng chui lên chiếc giường lớn. Cô sẽ cù
các con, hôn các con, ôm chặt chúng cho đến khi chúng ngất ngây. Cho đến
khi chúng vùng vẫy để thoát ra.
Nép mình sau cánh cửa phòng tắm, cô ngắm nhìn chúng và hít một hơi
thật sâu. Cô điên cuồng muốn được hít hà làn da các con, hôn lên những bàn
tay nhỏ bé của chúng, nghe giọng chúng lanh lảnh gọi “mẹ ơi”. Đột nhiên cô
thấy mình thật đa cảm. Làm mẹ đã khiến cô trở nên như thế. Đôi khi việc đó
còn làm cô có vẻ hơi ngốc nghếch. Cô nhìn thấy điều tuyệt vời trong những
thứ tầm thường. Cô xúc động vì những thứ rất đỗi nhỏ nhặt.
Tuần này, ngày nào cô cũng về muộn. Hai đứa trẻ đã ngủ và sau khi
Louise ra về, có lúc cô nằm áp sát vào Mila, trong chiếc giường nhỏ của nó,
và hít hà mùi thơm ngọt ngào trên tóc con gái, mùi dầu gội thơm như kẹo
dâu tây. Tối nay, cô sẽ cho phép chúng làm những việc thông thường vẫn bị
cấm. Cả nhà sẽ nằm trong chăn và ăn bánh sandwich phết bơ mặn và sô cô
la. Cả nhà sẽ xem một bộ phim hoạt hình và đi ngủ muộn, người này áp sát
người kia. Ban đêm, cô sẽ bị chúng đạp vào mặt và sẽ khó ngủ vì lo Adam
bị ngã khỏi giường.