thấy mình đang khỏa thân hoàn toàn đứng trước mặt chị vú em, chị thậm chí
còn không chớp mắt. “Chị ấy thì để ý gì đến thân thể mình cơ chứ?” Myriam
tự trấn an. “Chị ấy không phải kiểu người e thẹn như thế.”
Louise khuyến khích hai vợ chồng đi chơi. “Phải tận hưởng tuổi trẻ của
hai người,” chị nhắc đi nhắc lại như cái máy. Myriam nghe theo lời khuyên
của chị. Cô thấy Louise là người chín chắn và bao dung. Một tối, Paul và
Myriam đến dự tiệc ở nhà một nhạc sĩ mà Paul vừa gặp. Bữa tiệc diễn ra
trong một căn hộ áp mái, ở quận 6. Phòng khách nhỏ xíu, trần thấp tè, và các
khách mời người nọ áp sát vào người kia. Một bầu không khí rất vui vẻ ngự
trị trong căn phòng chật hẹp đó, nơi chẳng mấy chốc mọi người bắt đầu
khiêu vũ. Vợ của anh chàng nhạc sĩ, một cô nàng cao lớn tóc vàng tô son
môi màu hồng hoa đăng kiêu sa, chuyền những điếu cần sa từ người này
sang người khác và rót rượu vodka vào loạt cốc có sẵn đá lạnh. Myriam nói
chuyện với những người mà cô không quen biết, nhưng với họ, cô cười ha
hả. Cô ngồi trên bàn chế biến trong bếp cả tiếng đồng hồ.
Đến ba giờ sáng, khách khứa kêu đói và người đẹp tóc vàng làm món
trứng ốp nấm, họ cúi người ăn luôn trên chảo, tiếng dĩa vang lên lách cách.
Khi hai vợ chồng về đến nhà, vào khoảng bốn giờ sáng, Louise đã thiu
thiu ngủ trên xô pha, hai chân co lên đến tận ngực, hai bàn tay chắp vào
nhau. Paul nhẹ nhàng đắp chăn lên người chị. “Đừng đánh thức chị ấy.
Trông chị ấy thật bình yên.” Và Louise bắt đầu ngủ lại nhà họ, một hoặc hai
lần mỗi tuần. Chuyện đó không bao giờ được nói đến một cách rõ ràng, họ
không bàn bạc gì về chuyện đó, nhưng Louise kiên nhẫn xây tổ của mình
ngay trong lòng căn hộ.
Đôi khi, Paul lo lắng về việc giờ làm việc của chị cứ kéo dài ra. “Anh
không muốn một ngày nào đó chị ấy kết tội chúng ta đã bóc lột chị ấy.”
Myriam hứa với anh sẽ kiểm soát mọi chuyện. Vốn là người hết sức cứng
rắn và thẳng thắn, cô tự trách mình đã không làm việc đó từ trước. Cô sẽ nói
chuyện với Louise, sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Cô vừa ngại ngùng vừa âm
thầm phấn khởi vì Louise đã tự chuốc lấy từng ấy công việc nội trợ, vì chị
hoàn tất những điều mà cô không bao giờ yêu cầu. Myriam không ngừng xin
lỗi rối rít. Khi về muộn, cô nói: “Xin lỗi vì đã lạm dụng lòng tốt của chị.”