Thang máy xuống đến tầng trệt và Louise túm lấy cổ Adam. Chị ta lôi
thằng bé vào thang máy còn Mila vừa đi theo vừa hát nghêu ngao. Bà
Grinberg đã lưỡng lự định lên theo. Trong vòng vài giây, bà tự hỏi có nên
giả vờ quay lại sảnh nhà để kiểm tra hộp thư không, sắc mặt nhợt nhạt của
Louise khiến bà cảm thấy khó chịu. Bà sợ rằng sáu tầng nhà sẽ dài vô tận
đối với bà. Nhưng Louise đã giữ cửa cho bà hàng xóm, và bà đứng nép vào
vách thang, chiếc túi đi chợ kẹp giữa hai chân.
“Chị ta có vẻ say rượu không?”
Bà Grinberg đã khẳng định rất dứt khoát. Louise có vẻ bình thường. Bà
sẽ không đời nào để chị ta lên nhà cùng hai đứa trẻ nếu chỉ một giây thôi bà
nghĩ đến việc… Nữ luật sư có mái tóc bóng nhờn chế giễu bà. Cô ta nhắc
với tòa rằng bà Rose bị chứng chóng mặt và bà có vấn đề về nhãn lực.
Người phụ nữ từng là giáo viên dạy nhạc sắp mừng sinh nhật lần thứ sáu
mươi lăm ấy chẳng còn thấy gì rõ ràng nữa. Vả lại, bà sống trong bóng tối,
như một con chuột chũi. Ánh sáng rực rỡ khiến bà đau đầu dữ dội. Chính vì
thế bà mới đóng cửa chớp. Chính vì thế bà đã không nghe thấy gì.
Ả luật sư đó, suýt thì bà đã sỉ nhục cô ta ngay giữa phiên tòa. Bà những
muốn làm cô ta câm miệng, những muốn đập vỡ hàm cô ta. Cô ta không biết
xấu hổ sao? Cô ta không có chút ý nhị nào sao? Ngay từ những ngày đầu vụ
án, ả luật sư đã nói về Myriam như một “người mẹ vắng mặt”, một “bà chủ
lạm dụng người lao động”. Cô ta miêu tả cô như một phụ nữ mù quáng vì
tham vọng, ích kỷ và thờ ơ tới mức đẩy Louise tội nghiệp đến bước đường
cùng. Một phóng viên có mặt tại phiên tòa đã giải thích với bà Grinberg rằng
không cần phải tức giận và đó không là gì khác ngoài một “chiến thuật bào
chữa”. Nhưng bà Rose vẫn thấy chuyện đó thật ghê tởm, chỉ có thế thôi.
Trong tòa nhà, không ai nói đến chuyện đó, nhưng bà Grinberg biết
rằng tất cả mọi người đều nghĩ đến nó. Ban đêm, ở mỗi tầng nhà, những đôi
mắt vẫn mở trong bóng tối. Những trái tim vẫn đập loạn nhịp, và nước mắt
vẫn chảy. Bà biết rằng những thân người vẫn trằn trọc và vặn vẹo mà không
sao dỗ được giấc ngủ. Cặp vợ chồng ở tầng bốn đã chuyển nhà. Vợ chồng
nhà Massé đã không bao giờ quay trở lại, tất nhiên. Bà Rose vẫn ở lại mặc
cho những bóng ma và ký ức dai dẳng về tiếng hét đó.