nhỏ nơi mọi người uống cà phê. Chị sẽ nói “Xin lỗi” với những người xô
đẩy chị.
Trong mắt chị, Paris là một cái tủ kính khổng lồ. Chị thích nhất là được
dạo chơi trong khu Nhà hát lớn, thả bộ dọc phố Royale và đi vào phố Saint-
Honoré. Chị đi chậm rãi, quan sát những người phụ nữ trên đường và các
cửa hàng. Chị muốn mọi thứ. Bốt da hươu, áo vest da lộn, túi da trăn, váy
ôm, áo cánh viền đăng ten. Chị muốn áo sơ mi bằng lụa, áo dài tay bằng len
casơmia màu hồng, quần tất không đường chỉ và áo vest công sở. Chị tưởng
tượng chị có một cuộc sống đủ điều kiện để có mọi thứ. Cuộc sống mà ở đó
chị đưa tay chỉ cho cô bán hàng ngọt ngào những món đồ chị thích.
Chủ nhật đến, trong chuỗi tiếp nối của nỗi chán nản và lo lắng. Ngày
Chủ nhật ảm đạm và nặng nề chìm sâu trong chiếc xô pha giường. Chị đã
ngủ thiếp đi, trên người vẫn mặc chiếc váy dài màu xanh bằng vải tổng hợp,
nhàu kinh khủng và khiến chị toát mồ hôi. Nhiều lần trong đêm, chị mở mắt,
không biết một giờ hay một tháng đã trôi qua. Không biết chị đang ngủ ở
nhà Myriam và Paul hay đang nằm bên cạnh Jacques, trong căn nhà ở
Bobigny. Chị lại nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ tàn nhẫn và điên loạn.
Rõ ràng Louise căm ghét những ngày cuối tuần. Khi hai mẹ con còn
sống cùng nhau, Stéphanie thường than thở vì không được làm gì vào ngày
Chủ nhật, không được quyền tham dự những hoạt động mà Louise tổ chức
cho đám trẻ khác. Cứ có cơ hội là con bé trốn khỏi nhà. Thứ Sáu nào nó
cũng đi chơi suốt đêm với đám thiếu niên trong khu phố. Buổi sáng, nó về
nhà, mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ quạch và thâm quầng. Đói lả. Nó đi qua
phòng khách nhỏ, đầu cúi gằm, và lao vào tủ lạnh. Nó ăn, tựa lưng vào cửa
tủ lạnh, thậm chí không buồn ngồi xuống, vục tay vào những món đồ hộp
mà Louise chuẩn bị cho bữa trưa của Jacques. Một lần, nó nhuộm tóc màu
đỏ. Nó xỏ khuyên mũi. Nó bắt đầu biến mất, suốt những dịp cuối tuần. Thế
rồi một hôm, nó không quay về nữa. Chẳng còn gì níu giữ nó ở lại căn nhà ở
Bobigny. Kể cả ngôi trường mà nó đã rời bỏ từ lâu. Kể cả Louise.
Mẹ nó đã khai báo nó mất tích, tất nhiên. “Ở tuổi đó, bỏ nhà ra đi là
chuyện bình thường. Chị hãy chờ một thời gian và nó sẽ về thôi.” Người ta
không nói gì thêm với chị nữa. Chị cũng không đi tìm nó. Về sau này, qua