nảy và vô cùng ác ý. Ông đố kỵ với thành công của người khác, phủ nhận
toàn bộ giá trị của họ. Thậm chí ông từng dành cả buổi chiều ở tòa án
thương mại, để nhấm nháp cảnh khốn quẫn của mọi người. Ông vui thích
với những vụ phá sản đột ngột, những cú chơi xỏ của số phận.
“Tôi không như cô, ông thường tự hào nói với Louise. Tôi không nhẫn
nhục được tới mức đi dọn phân và đống nôn mửa cho lũ nhóc con. Chỉ có lũ
đàn bà da đen mới làm việc đó.” Ông thấy vợ mình là người ngoan ngoãn
thái quá. Điều đó khiến ông phấn khích trên giường lúc về đêm và phẫn nộ
suốt thời gian còn lại. Ông liên tục khuyên nhủ Louise, và chị giả vờ lắng
nghe. “Lẽ ra cô phải bảo họ trả tiền cho cô, thế thôi”, “Cô không nên chấp
nhận làm việc thêm dù chỉ một phút nếu không được trả tiền”, “Xin nghỉ ốm
đi, xin đi, họ có thể làm gì được cô chứ?”
Jacques quá bận bịu nên không có thời gian kiếm việc làm. Việc gây
phiền nhiễu choán hết thời gian của ông. Ông ít khi rời khỏi nhà, những bộ
hồ sơ bày đầy trên chiếc bàn thấp, ti vi lúc nào cũng bật. Hồi đó, sự có mặt
của bọn trẻ trở thành điều ông không thể chịu nổi, và ông đã truyền lệnh cho
Louise phải đến làm việc tại nhà những người thuê chị. Những tiếng ho của
lũ trẻ, tiếng chúng khóc oe oe, thậm chí cả tiếng chúng cười cũng khiến ông
bực bội. Và nhất là Louise, ông ngán chị đến tận cổ. Những mối bận tâm lặt
vặt của chị, những mối bận tâm chỉ xoay quanh bọn trẻ, khiến ông nổi điên
thực sự. “Cô và những công việc hầu gái của cô,” ông thường nhắc đi nhắc
lại. Ông nghĩ rằng mấy chuyện đó không đáng để kể lại. Chúng phải diễn ra
khuất mắt mọi người, chúng ta không nên biết bất cứ điều gì liên quan đến
lũ trẻ hoặc đám người già. Đó là những khoảng thời gian tồi tệ phải vượt
qua, những lứa tuổi phải sống phụ thuộc và luôn lặp đi lặp lại cùng những
cử chỉ như nhau. Những lứa tuổi mà ở đó, cơ thể chúng ta, vốn xấu xí,
không biết ngượng, như một cỗ máy lạnh lẽo và bốc mùi, xâm chiếm tất cả.
Những cơ thể đòi hỏi được yêu và được uống. “Việc làm người khiến ta cảm
thấy thật chán ngán.”
Thời kỳ đó, ông đã mua trả góp một chiếc máy vi tính, một chiếc ti vi
mới, và một chiếc ghế bành điện vừa biết mát xa lại vừa có thể ngả phần
lưng tựa ra để ngủ trưa. Suốt nhiều giờ liền ông ngồi trước màn hình máy