tấm thân đau đớn và đầy chất bài tiết, tấm thân bốc mùi sữa chua gắt và mùi
máu. Thứ da thịt mà cô kéo lê và chẳng còn dành cho nó cả sự chăm sóc lẫn
sự nghỉ ngơi. Có những người mẹ tươi cười, rạng rỡ, những người mẹ rất đỗi
hiếm hoi, mà tất cả lũ trẻ đều dõi mắt theo. Những người mẹ không phải nói
lời tạm biệt sáng nay, không để chúng lại trong vòng tay của một người phụ
nữ khác. Những người được thúc đẩy đến đây bởi một ngày nghỉ ngoại lệ và
tận hưởng ngày mùa đông ngớ ngẩn này ở công viên đầy thích thú.
Cũng có vài người đàn ông, nhưng họ chủ yếu đứng gần mấy cái ghế
dài trong công viên, gần hố cát hoặc lũ trẻ, còn đám phụ nữ tạo thành một
bức tường chắc chắn, một khu phòng thủ không thể vượt qua. Họ ngờ vực
những người đàn ông bám riết, những người quan tâm đến thế giới của đám
đàn bà này. Họ xua đuổi những người mỉm cười với lũ trẻ, những người nhìn
ngắm đôi má mũm mĩm và đôi chân bé xíu của chúng.
Những người bà ca thán: “Ngày nay toàn kẻ ấu dâm. Thời chúng tôi,
không hề có chuyện đó.”
Louise không rời mắt khỏi Mila. Con bé chạy nhảy, từ cầu trượt đến
xích đu. Nó không bao giờ dừng lại để bị cái lạnh xâm nhập. Găng tay của
nó ướt sũng và nó chùi chúng vào chiếc áo choàng màu hồng. Adam ngủ
trên xe đẩy. Louise đã bọc thằng bé trong chăn và chị nhẹ nhàng vuốt ve da
gáy nó, khoảng giữa áo cao cổ và mũ len trùm đầu. Một mặt trời giá lạnh,
tỏa ra thứ ánh sáng kim loại, khiến chị phải nheo mắt lại.
“Chị ăn không?”
Một phụ nữ trẻ ngồi xuống bên chị, hai chân giạng ra. Cô chìa về phía
chị một chiếc hộp nhỏ đựng đầy bánh ngọt nhân mật ong. Louise nhìn cô.
Hẳn cô chưa quá hai lăm tuổi, cô mỉm cười vẻ hơi dung tục. Mái tóc dài đen
của cô bẩn thỉu và không được chải gọn ghẽ, nhưng người ta đoán rằng lẽ ra
cô cũng có thể xinh xắn. Dù thế nào cũng thuộc loại hấp dẫn. Cô có những
đường cong gợi cảm, bụng hơi to và cặp đùi mập mạp. Cô nhồm nhoàm ăn
bánh ngọt và mút chùn chụt những ngón tay dính mật ong.
“Cảm ơn.” Louise khoát tay từ chối chiếc bánh.
“Ở nước em, chúng em luôn mời người lạ ăn cùng. Chỉ có ở đây em
mới thấy mọi người ăn một mình.”