17
T
rong phòng tắm, Myriam chơi với con trai. Cô giữ thằng bé giữa hai đùi,
siết chặt nó vào người mình và vuốt ve xoa xuýt đến nỗi cuối cùng Adam
giằng ra và òa khóc. Cô không thể ngăn mình hôn lấy hôn để lên khắp cái
thân hình bụ bẫm, cái thân hình hoàn hảo như một thiên thần nhỏ của thằng
bé. Cô nhìn ngắm nó và để mặc làn sóng tình mẫu tử cuộn trào. Cô tự nhủ
chẳng mấy nữa cô sẽ không còn dám trần truồng như thế này mà áp người
vào thằng bé. Rằng điều đó rồi sẽ không được phép diễn ra. Và rồi, còn
nhanh hơn cô tưởng, cô sẽ già đi, còn thằng bé, đứa trẻ tươi cười và được
nâng niu này sẽ trở thành đàn ông.
Khi cởi quần áo con, cô nhận thấy hai dấu vết lạ, trên cánh tay và trên
lưng thằng bé, khoảng ngang vai. Hai vết sẹo màu đỏ và đã mờ gần hết,
nhưng vẫn có thể đoán được trông chúng giống như dấu răng. Cô đặt lên vết
thương những nụ hôn dịu dàng. Cô ôm chặt con trai vào lòng. Cô xin lỗi
thằng bé và an ủi nó vì đã phải chịu sầu muộn khi cô vắng nhà.
Sáng hôm sau, Myriam nói chuyện đó với Louise. Chị vú em vừa bước
vào căn hộ. Thậm chí chị còn chưa kịp cởi áo choàng thì Myriam đã chìa về
phía chị cánh tay trần nhỏ bé của Adam.
Louise không có vẻ gì ngạc nhiên. Chị nhướng mày, vừa treo áo choàng
lên vừa hỏi:
“Paul đưa Mila đi học rồi à?”
“Đúng thế, hai bố con vừa đi. Louise, chị nhìn thấy chứ? Đây là một
vết cắn, đúng không?”
“Có, tôi có biết. Tôi đã xoa một ít kem lên đó cho nhanh lành sẹo.
Chính Mila đã cắn thằng bé.”
“Chị chắc chứ? Chị có ở đó không? Chị có nhìn thấy không?”
“Tất nhiên là tôi có ở đó. Lúc ấy, hai đứa chơi trong phòng khách còn
tôi nấu bữa tối. Và tôi nghe thấy Adam hét lên. Nó khóc nức nở, tội nghiệp