Vài ngày sau, vào giờ khởi hành, bà Sylvie đến đón cả nhà. Đó là một
bất ngờ, và Louise chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Người bà vui vẻ và
đồng bóng vừa bước vào căn hộ vừa hét lên. Bà quẳng túi xuống đất rồi vừa
lăn ra giường cùng hai đứa trẻ vừa hứa hẹn với chúng một tuần hội hè, chơi
bời và ăn uống. Myriam cười nhạo những trò hề của mẹ chồng khi bà vừa
quay mặt đi.
Đứng trong bếp, Louise ngắm nhìn họ. Chị vú em mặt nhợt nhạt như
người chết, đôi mắt quầng thâm dường như càng trũng sâu thêm. Hình như
chị đang lẩm bẩm điều gì đó. Myriam bước về phía chị nhưng Louise đã
ngồi thụp xuống để kéo khóa một chiếc va li. Sau đó, Myriam tự nhủ hẳn là
cô đã nhầm. Myriam cố biện bạch với chính mình. Cô chẳng có lý do gì mà
phải cảm thấy mình tội lỗi cả. Cô không nợ gì chị vú em. Tuy nhiên, dù
không thể lý giải, cô vẫn có cảm giác đang giằng giật hai đứa trẻ khỏi
Louise, đang từ chối chị điều gì đó. Đang trừng phạt chị.
Có thể Louise đã khó chịu khi được thông báo quá muộn và không thể
sắp xếp kỳ nghỉ của chị. Hoặc chỉ đơn giản là chị phật ý vì hai đứa trẻ mải
chơi với bà Sylvie, người mà chị vô cùng thù ghét. Khi Myriam than thở về
mẹ chồng với chị, chị vú em luôn có xu hướng nổi khùng. Chị đứng về phía
Myriam với sự hung hăng thái quá, kết tội bà Sylvie là điên khùng, rồ dại,
gây ảnh hưởng xấu đến hai đứa trẻ. Chị xui cô chủ đừng để bà muốn làm gì
thì làm, tệ hơn, chị xúi cô tách bà nội khỏi hai đứa trẻ tội nghiệp. Vào những
lúc đó, Myriam cảm thấy vừa vững dạ vừa có đôi chút khó chịu.
Trong xe, khi sắp sửa khởi hành, Paul cởi chiếc đồng hồ anh đang đeo
ở cổ tay trái ra.
“Em bỏ nó vào túi xách của em giúp anh được không?” anh bảo
Myriam. Anh đã mua chiếc đồng hồ này hai tháng trước, nhờ vào một hợp
đồng ký với ca sĩ nổi tiếng của anh. Đó là chiếc Rolex cũ mà một người bạn
mua giúp anh với khoản tiền rất hợp lý. Paul đã ngần ngại rất lâu trước khi
tự tặng nó cho mình. Anh từng rất thèm có nó, anh thấy nó hoàn hảo nhưng
lại hơi xấu hổ về thói tôn sùng vật chất đó, về ham muốn phù phiếm đó. Lần
đầu tiên đeo vào tay, anh cảm thấy nó vừa tuyệt đẹp vừa đồ sộ. Anh thấy nó
nặng nề, hào nhoáng. Anh không ngừng kéo cổ tay áo vest để che nó đi.