thằng bé, lúc đầu, tôi không hiểu tại sao. Mila đã cắn nó xuyên qua lớp áo,
chính vì thế mà tôi không biết ngay lập tức.”
“Tôi không hiểu,” Myriam vừa nhắc lại vừa hôn lên cái đầu nhẵn nhụi
của Adam. “Tôi đã nhiều lần hỏi xem có phải là Mila cắn không. Thậm chí
tôi còn bảo sẽ không phạt con bé. Nó đã thề với tôi là không biết vết cắn đó
từ đâu ra.”
Louise thở dài. Chị cúi đầu. Chị có vẻ lưỡng lự.
“Tôi đã hứa là sẽ không nói gì và ý nghĩ mình đang phá vỡ một lời hứa
với trẻ con khiến tôi rất khó chịu.”
Chị cởi áo gi lê màu đen, cởi cúc váy có cổ sơ mi và chìa vai ra.
Myriam cúi xuống và không thể nén nổi tiếng kêu, vừa ngạc nhiên vừa ghê
sợ. Cô chăm chăm nhìn vào cái vết màu nâu hằn trên vai Louise. Vết sẹo đã
cũ, nhưng vẫn nhìn rõ dấu vết những chiếc răng nhỏ từng cắm vào phần da
thịt đó, từng nhay rứt nó.
“Là Mila đã làm thế với chị sao?”
“Nghe này, tôi đã hứa với Mila là sẽ không nói gì cả. Tôi đề nghị cô
đừng nói chuyện này với con bé. Nếu sợi dây tin tưởng giữa chúng tôi bị đứt
đoạn, tôi nghĩ con bé sẽ càng bối rối hơn, cô không nghĩ thế sao?”
“À.”
“Con bé hơi ghen tị với em trai, chuyện đó hoàn toàn bình thường. Hãy
để tôi xử lý việc này, được không? Rồi cô sẽ thấy, mọi chuyện sẽ ổn.”
“Vâng. Có lẽ thế. Nhưng quả tình, tôi không hiểu.”
“Cô không cần phải tìm cách hiểu hết mọi chuyện. Trẻ con cũng giống
như người lớn. Chẳng có gì phải hiểu cả.”
• • •
Louise có vẻ u sầu làm sau khi Myriam thông báo với chị là họ sẽ đi
đến nhà bố mẹ Paul ở vùng núi một tuần! Myriam nghĩ lại chuyện đó và cô
rùng mình. Ánh mắt đen của Louise như có một cơn bão lướt qua. Tối đó,
chị vú em ra về mà không chào tạm biệt hai đứa trẻ. Như một bóng ma, kín
đáo đến kinh khủng, chị sập cửa và cả Mila lẫn Adam cùng nói: “Mẹ ơi, bác
Louise biến mất rồi.”