18
V
ài giờ sau khi Paul và Myriam đi khỏi, Louise quay lại và ngược lên phố
Hauteville. Chị vào căn hộ của vợ chồng nhà Massé và mở những cửa chớp
mà Myriam đã đóng lại. Chị thay toàn bộ ga gối, dốc hết đồ đạc trong các
ngăn tủ và lau chùi sạch các kệ. Chị giũ tấm thảm Berber cũ kỹ mà Myriam
không chịu vứt bỏ, rồi hút bụi.
Xong việc, chị ngồi trên xô pha ngủ gà ngủ gật. Suốt tuần chị không ra
ngoài, cả ngày ở trong phòng khách, ti vi lúc nào cũng bật. Chị không bao
giờ ngủ trên giường của vợ chồng Paul và Myriam. Chị sống trên xô pha. Để
không phải tiêu pha gì, chị ăn những thứ tìm được trong tủ lạnh và lấy một
chút đồ dự trữ trong hầm, những thứ mà có lẽ Myriam chẳng hề để ý đến.
Hết thời sự lại đến những chương trình dạy nấu ăn, trò chơi, truyền
hình thực tế, một talk-show khiến chị phá lên cười. Chị ngủ thiếp đi trong
khi ti vi chiếu chương trình Điều tra tội phạm. Một tối, chị theo dõi vụ án
một người đàn ông được tìm thấy đã chết trong nhà, ngay cửa ngõ một thành
phố nhỏ vùng núi. Cửa chớp ngôi nhà đóng kín từ mấy tháng nay, hộp thư
đầy tràn, nhưng chẳng có ai tự hỏi người chủ của ngôi nhà đó đã ra sao. Chỉ
đến khi có đợt xả thải trong cả khu thì thợ bơm xả mới mở cửa ngôi nhà và
phát hiện ra cái xác. Cơ thể ông ta gần như đã biến thành xác ướp, do cái
lạnh và không khí tù hãm trong phòng. Rất nhiều lần, người dẫn chương
trình nhấn mạnh việc thời điểm ông ta chết chỉ được xác lập nhờ những hũ
sữa chua còn trong tủ lạnh, chúng đã hết hạn từ nhiều tháng trước.
Một buổi chiều, Louise giật mình thức dậy. Chị đã thiếp đi trong thứ
giấc ngủ nặng nề khiến cho khi tỉnh dậy, ta có cảm giác buồn bã, mất
phương hướng, lòng đầy nước mắt. Một giấc ngủ rất sâu, rất tối tăm, ta thấy
mình chết, người ta đầm đìa thứ mồ hôi lạnh, và thật ngược đời là ta cảm
thấy vô cùng mệt mỏi. Chị cựa quậy, ngồi dậy, vỗ vào mặt mình. Chị đau
đầu đến nỗi khó nhọc lắm mới mở được mắt. Gần như có thể nghe thấy