hộp bằng thủy tinh cô thường dùng làm nơi cất giấu bánh ngọt nhân mật
ong. “Em sẽ nấu cho chị ăn, được không?”
Lần đầu tiên trong đời, Louise ngồi trên xô pha và nhìn ngắm một
người nấu cho chị ăn. Kể cả khi còn nhỏ, chị cũng không nhớ đã từng thấy
ai làm việc đó chưa, chỉ vì chị, chỉ để cho chị vui. Khi còn nhỏ, chị ăn thức
ăn thừa của người khác. Người ta cho chị ăn xúp nguội vào buổi sáng, món
xúp được hâm lại ngày này qua ngày khác, cho đến giọt cuối cùng. Chị phải
ăn hết, bất chấp lớp mỡ đóng váng trên vành đĩa, bất chấp vị cà chua chua
gắt, vị của những mẩu xương đã bị gặm hết.
Wafa rót rượu vodka cho hai người và thêm vào nước táo để lạnh.
“Rượu thì em thích uống thế này cho nó ngọt,” cô vừa nói vừa chạm cốc
mình vào cốc của Louise. Wafa vẫn đứng. Cô nhấc các món đồ trang trí,
nhìn ngắm những dãy sách trên giá. Một bức ảnh khiến cô chú ý.
“Là chị đây sao? Chị mặc chiếc váy màu cam này xinh đấy.” Trên bức
ảnh đó, Louise thả tóc, mỉm cười. Chị ngồi trên một bức tường thấp, mỗi tay
bế một đứa trẻ. Myriam đã nài nỉ để đặt bức ảnh này trong phòng khách, trên
một kệ sách. “Chị là một thành viên trong gia đình,” cô đã nói với chị vú em
như thế. Louise còn nhớ rất rõ thời điểm Paul chụp bức ảnh này. Myriam đã
vào một cửa hàng đồ gốm và mãi vẫn không quyết mua được thứ gì. Trên
con phố buôn bán hẹp, Louise trông hai đứa trẻ. Mila đã đứng lên bức tường
thấp. Con bé cố bắt một con mèo màu xám. Đứng lúc đó, Paul bảo: “Louise,
các con, nhìn đây nào. Ánh sáng rất đẹp.” Mila liền ngồi xuống bên cạnh
Louise và Paul kêu lên: “Bây giờ thì cười đi!”
“Năm nay,” Louise kể, “chúng tôi sẽ quay trở lại Hy Lạp. Đến đó,
Sifnos ấy,” chị nói thêm, vừa nói vừa đưa ngón tay quét sơn móng lên chỉ
vào bức ảnh. Họ còn chưa nói đến chuyện này nhưng Louise tin chắc họ sẽ
lại đến hòn đảo đó lần nữa, sẽ bơi dưới làn nước trong vắt và ăn tối trên bến
cảng, dưới ánh nến. Myriam lên danh sách, chị giải thích với Wafa đang
ngồi trên sàn, bên chân chị. Những danh sách vương vãi khắp phòng khách,
thậm chí cả trên giường, trên những danh sách đó cô viết là họ sắp đi nghỉ.
Họ sẽ lội trong vũng bờ đá. Họ sẽ bắt cua, nhím biển và hải sâm, rồi Louise
sẽ nhìn chúng co quắp dưới đáy xô. Chị sẽ bơi, càng lúc càng xa, và năm