tiếng tim chị đập thình thịch. Chị tìm giày. Chị trượt xuống sàn, khóc trong
giận dữ. Chị bị muộn rồi. Hai đứa trẻ sẽ mong chị, trường học sẽ gọi đến
nhà, vườn trẻ sẽ báo với Myriam là không thấy chị đến. Làm sao chị có thể
ngủ thiếp đi như thế? Làm sao chị có thể không biết dự liệu như thế? Chị
phải ra ngoài, chị phải chạy, nhưng lại không tìm thấy chìa khóa căn hộ. Chị
tìm khắp nơi, và rốt cuộc nhìn thấy chúng trên mặt lò sưởi. Ngay sau đó, chị
đã ở trong cầu thang, cửa tòa nhà đóng sập lại sau lưng chị. Bên ngoài, chị
có cảm giác tất cả mọi người đều nhìn chị và chị lao ra phố, vừa chạy vừa
thở hổn hển, như một người điên. Chị áp bàn tay lên bụng, bên cạnh sườn
chị đau kinh khủng nhưng chị vẫn không chạy chậm lại.
Chẳng có ai để đưa chị sang đường. Bình thường, luôn có một người
nào đó, mặc áo gi lê phản quang, tay cầm một chiếc biển nhỏ. Hoặc là anh
chàng thanh niên bị gãy răng mà chị ngờ là mới ra tù, hoặc là người phụ nữ
da đen to béo thuộc tên riêng của từng đứa trẻ. Trước cổng trường cũng
chẳng có ai. Chỉ có một mình Louise, như một con ngốc. Vị đắng chích vào
lưỡi chị, chị thấy buồn nôn. Lũ trẻ không còn ở đó. Lúc này chị bước đi, đầu
cúi gằm, mắt nhòe nước. Lũ trẻ đang đi nghỉ. Chị chỉ có một mình, chị đã
quên mất điều đó. Chị vỗ vào trán, hoảng sợ.
Mỗi ngày Wafa lại gọi cho chị nhiều lần, “chả có chuyện gì đâu, nói
chuyện thôi mà.” Một tối, cô đề nghị qua nhà Louise. Ông bà chủ của cô
cũng đi nghỉ, và thế là cô được tự do muốn làm gì thì làm. Louise tự hỏi
Wafa thấy gì ở chị. Chị khó mà tin được rằng lại có người có thể đánh bạn
với chị nhiệt tình đến thế. Nhưng cơn ác mộng đêm qua vẫn ám ảnh chị, và
chị đồng ý.
Chị hẹn cô bạn ở dưới tòa nhà nơi có căn hộ của vợ chồng Massé.
Trong sảnh, Wafa nói bô bô về điều ngạc nhiên mà cô đang cất giấu, trong
chiếc túi to tướng tết bằng sợi nhựa. Louise ra hiệu bảo cô im lặng. Chị sợ
người ta nghe thấy. Chị trang trọng bước lên cầu thang và mở cửa căn hộ.
Chị thấy phòng khách buồn muốn chết, liền úp lòng bàn tay lên mắt. Chị
những muốn lùi lại, đẩy Wafa vào cầu thang, quay trở lại với chiếc ti vi đang
khạc ra những hình ảnh hổ lốn khiến chị an tâm. Nhưng Wafa đã đặt chiếc
túi nhựa lên bàn làm bếp và lấy ra những gói gia vị, một con gà và một chiếc