quan sát Wafa và quên mất rằng tất cả những chuyện này không là gì khác
ngoài một trò giả dối, một ngón bịp bợm, một màn lừa phỉnh.
Chị uống, và cảnh thiếu thốn trong cuộc sống, nỗi rụt rè đến không dám
hít thở, tất cả những buồn khổ đó tan loãng trong những cốc rượu mà chị
nhấm nháp đầu môi. Sự tầm thường của nhà hàng, của Hervé, tất cả đều biến
đổi theo một sắc thái mới mẻ. Hervé có chất giọng dịu dàng và anh biết im
lặng. Anh nhìn chị và anh mỉm cười, mắt cụp xuống bàn. Khi không có gì để
nói, anh không nói gì hết. Đôi mắt hẹp không lông mi của anh, mái tóc lơ
thơ của anh, nước da tím tái của anh, cung cách của anh, tất cả những thứ đó
không còn khiến Louise khó chịu như trước nữa.
Chị đồng ý để Hervé đưa về và họ cùng đi bộ đến tận bến tàu điện
ngầm. Chị chào tạm biệt và bước xuống bậc thang, không quay nhìn lại.
Trên đường về, Hervé nghĩ đến chị. Chị bám riết trong anh như giai
điệu bướng bỉnh của một bài hát tiếng Anh, anh không hiểu gì về nó, và mặc
dù đã nhiều năm, anh vẫn tiếp tục hát sai những điệp khúc mà anh yêu thích.