19
G
iống như tất cả các buổi sáng, đúng 7 giờ 30, Louise mở cửa căn hộ. Paul
và Myriam đứng trong phòng khách. Có vẻ như họ đang đợi chị. Myriam
mang vẻ mặt của một con thú đói đã quay cuồng trong chuồng suốt đêm.
Paul bật ti vi và lần đầu tiên anh cho phép hai đứa trẻ xem phim hoạt hình
trước khi đi học.
“Các con ngồi đây. Không được đi đâu nhé,” anh ra lệnh cho hai đứa
trẻ, chúng đang chăm chú xem một bầy thỏ điên rồ, miệng há hốc, như bị
thôi miên.
Ba người lớn vào bếp đóng cửa lại. Paul bảo Louise ngồi xuống.
“Tôi pha cà phê cho hai người nhé?” Chị vú em đề nghị.
“Không, sẽ ổn thôi, cảm ơn chị,” Paul khô khan trả lời.
Đằng sau anh, Myriam vẫn nhìn xuống. Cô đưa tay lên môi.
“Louise này, chúng tôi vừa nhận được một bức thư khiến chúng tôi cảm
thấy bối rối. Tôi phải thú thật với chị là chúng tôi rất phật lòng vì những gì
mình vừa biết. Có những chuyện ta không thể dung thứ được.” Anh nói một
mạch, không nghỉ để lấy hơi, mắt nhìn sững vào chiếc phong bì đang cầm
trên tay.
Louise ngừng thở. Thậm chí chị còn không cảm thấy lưỡi của mình, và
phải cắn môi để khỏi khóc. Chị những muốn cư xử giống như lũ trẻ con, bịt
tai lại, gào hét, lăn ra đất, làm bất cứ chuyện gì, miễn là không có cuộc trò
chuyện này. Chị cố gắng đoán định bức thư mà Paul đang cầm trong tay,
nhưng chẳng nhìn thấy gì, không thấy cả địa chỉ lẫn nội dung.
Đột nhiên, chị tin chắc rằng đó là thư của bà Grinberg. Mụ già ác độc
đó hẳn đã rình rập chị trong khi Paul và Myriam đi vắng, và bây giờ giở trò
tọc mạch. Bà ta đã viết bức thư tố cáo này, bà ta đã khạc ra những lời vu
khống để quên đi cảnh cô đơn. Bà ta đã kể, chắc chắn thế, rằng Louise đã
sống ở đây suốt cả kỳ nghỉ. Rằng chị đã đón Wafa đến chơi. Nếu đúng là