Tôi đang đi vòng qua cái vòm mái to tướng vốn để che tàu, giờ dùng làm
nhà để máy bay thì nghe thấy tiếng ai đó thét lên: “Tránh khỏi đà ngay!”
Và chiếc Centurion lừng lững ló ra, đuôi đi trước, trông y hệt như một
con kền kền khoang cổ xấu xí khổng lồ, hay thụt lại. Nó như được bôi mỡ,
lão tùn tụt khỏi triền đã về phía mép nước. Từ phía nhà máy bay, có tiếng
reo ồ lên của một đám đông. Rồi tôi suýt nữa thì bị xô ngã ngửa ra bởi một
tốp người vừa reo hò vừa chạy bổ xuống bờ nước. Tôi nhìn thấy Amos
trong số đó, reo hò, khoa chân múa tay chả kém gì ai.
“Rào… ào”, chiếc Centurion đâm nhào xuống nước. Không gian chợt
lặng ngắt, thoáng tiếng rền rĩ đau đớn khi đuôi máy bay chìm nghỉm ngập
cả ba cái bánh lái. Rồi một tiếng hò reo đắc thắng dậy lên khi chiếc máy
bay dềnh lên, nổi ngang ra, bồng bềnh trên mặt vịnh. Nó bắt đầu từ từ xoay
đi, lăng ra xa. Tôi nghe thấy tiếng mấy cái tời kêu to ken két cuộn dây lại.
Người ta đang kéo nó vào sát bờ.
Đám người vẫn hò reo ầm ỹ khi tôi tới được chỗ Amos “Ông… ông đang
làm cái chó gì thế, hả?” tôi quát lên, cố át tiếng ầm ỹ.
- Cái mà anh bảo tôi làm đấy thôi – thử nước nó cho nó.
- Đồ ngu! Ông có thể đã làm chìm nó thì sao. Tại sao ông không kiếm
một cái buồng khí nén hả?
- Không có thì giờ. Cái sớm nhất tôi có thể kiếm được là ba ngày nữa.
Mà anh thì bảo là mai anh sẽ cho nó bay.
Máy bay đã được mấy cái tời kéo lên một nửa khỏi mặt nước, đầu ở trên
cao. “Anh chờ ở đây một tý nhá”, Amos thốt lên, “để tôi bảo đám thợ làm
tiếp. Họ ăn lương gấp ba đấy”.