Ông ta chạy xuống đà, tới chỗ cái thang mà một tay thợ đã dựng vào
sườn chiếc máy bay khổng lồ. Leo thoăn thoắt như một người bằng nửa
tuổi mình, Amos mở túi cửa ngay dưới cabin, biến mất vào trong máy bay.
Một thoáng sau, tôi nghe thấy có tiếng động cơ kêu rù rù ở một nơi nào đó
trong nó, rồi cái hàm cửa đổ bộ khổng lồ hạ xuống, hở hoác ra một lỗ trống
ở đầu máy bay, vừa một chiếc xe tải chui lụt. Amos hiện ra ở đỉnh cầu lên
trong lòng máy bay, nói với đám thợ: “Thôi nào, các chú. Các chú đã biết
phải làm gì rồi đó. Chỉnh cho hết sự lệch pha sớm đi. Ta không ăn lương
gấp ba để ngồi tán suông đâu nhé”.
Rồi ông ta bước lên triền đà, đi về phía tôi. Chúng tôi quay về căn phòng
của Amos. Có một chai whisky trên bàn. Ông ta lôi hai chiếc cốc giấy từ
cái giá trên tường xuống, đổ rượu vào. “Anh định mai cho nó bay lên thật
đấy à?”
Tôi gật đầu.
Ông ta lắc đầu: “Tôi thì sẽ tôi sẽ không làm thế đâu. Nó nổi được không
hề có nghĩa là nó sẽ bay được. Chúng ta còn chưa nắm chắc được rất nhiều
cái. Thậm chí là dù có bay lên được, không có gì đảm bảo là nó sẽ bay trót
lọt, biết đâu nó sẽ tung ra từng mảnh ở giữa trời thì sao?”
- Việc này khá liều thật. – Tôi đáp. – Nhưng tôi vẫn cứ nhất định sẽ cho
nó bay.
Amos nhún vai, “Anh là ông chủ”. Ông ta chìa một trong hai cái cốc
giấy cho tôi. Ông ta nâng cái cốc của mình lên miệng: “Chúc cho chúng ta
gặp may mắn”.
*
* *