Ông ta đặt máy xuống, bước lại chỗ tôi. “Monica đấy”, ông ta thốt lên,
cúi nhìn tôi.
- Tôi biết rồi.
- Chiều nay nó sẽ chuyển đi New York. X.G Hadin vừa mới cử nó sang
làm chủ bút điều hành tờ Phong cách và muốn nó phải quay về đấy ngay.
- Vậy thì tuyệt quá. – Tôi đáp.
- Nó sẽ đưa Jo Ann đi cùng. Anh đã lâu rồi chưa gặp con bé con nhỉ?
- Chưa. Kể từ cái buổi ông lôi hai mẹ con cô ấy ra khỏi phòng tôi tại
khách sạn Drek, năm năm trước ở Chicago ấy.
- Anh nên gặp con bé mà xem. Nó lớn bổng lên thành một đứa con gái
xinh vô cùng.
Tôi trố mắt nhìn ông ta. Bây giờ thì tôi đã có thể nói là mình không còn
cái gì là không thấy nữa – đến như Amos Winthrop cũng đang đóng vai làm
một người đàn ông kiêu hãnh vì đứa cháu. “Ông già ơi, ông có vẻ thực sự
thay đổi rồi đấy nhỉ?”
- Sớm muộn, rồi người ta cũng phải tỉnh ra. – Amos đáp, ngượng đỏ mặt.
– Ta nhận thấy rằng mình đã gây ra vô số điều đau đớn cho những người
mà ta yêu thương; và nếu như ta không phải là một thằng hoàn toàn khốn
nạn, thì ta sẽ cố đền bù lại những mất mát ấy chứ.
- Tôi cũng đã được nghe về cái chân lý ấy rồi đấy. – Tôi nói mỉa. Giờ
không phải lúc tôi hứng thú lắng nghe những lời giáo huấn của cái lão già
ấy, dù cho ông ta đã tu tỉnh cải tạo thành thánh rồi cũng mặc. – Người ta
bảo rằng chuyện đó xảy ra với ta, khi ta không còn sức vươn lên nữa đấy