Amos và tôi đi ngược cầu lên, vào trong máy bay, rồi leo qua một cái
thang nhỏ từ sàn chở hàng lên khoang chứa người, đi thẳng tới cabin lái. Ba
thanh niên ở đó. Họ đưa mắt tò mò nhìn tôi. Cả ba người vẫn còn đội mũ
cứng bảo hộ lao động của công nhân dưới xưởng.
- Thưa ông Cord, đây là tổ bay của ông ạ. – Amos giới thiệu theo đúng
thể thức. Bên phải là Jo Kates, phụ trách vô tuyến. Ở giữa là Steve
Yabloski, kỹ sư chuyến bay, phụ trách các động cơ mạn phải: số 1, 3 và 5.
Ở bên trái là Barry Gold, kỹ sư chuyến bay phụ trách các động cơ mạn trái
2, 4 và 6. Tất cả đều là cựu binh của hải quân và biết chức trách mình rất
rõ.
Chúng tôi lần lượt bắt tay nhau. Rồi tôi quay sang Amos: “Thế còn phi
công thứ hai kiêm dẫn đường đâu nhỉ?”
- Ngay đây. – Amos đáp.
- Đâu? – Tôi.
- Thế là cái quái…
Ông ta nhoẻn cười với tôi: “Anh còn đào đâu ra được ai biết rõ cô bé này
hơn tôi hả? Hơn nữa, già nửa năm nay, đêm nào tôi cũng ngủ với cô ta. Còn
hai hơn tôi được quyền cưỡi cái chuyến đầu tiên nào?”
Tôi trố mắt trân trân nhìn ông ta. Rồi tôi chịu thua. Tôi hiểu rất rõ cảm
giác ấy. Mới hôm qua thôi, tôi cũng đã thấy như vậy, khi người ta không
cho tôi lái chiếc phản lực.
Tôi leo vào ngồi trong Chiếc ghế phi công. “Mọi người về vị trí!”
- Rõ.