Tôi nhoẻn cười lại. Từ trước đến giờ thế là rất tuyệt. Ít nhất thì chúng tôi
cũng đã bơi ra được biển.
4
Một con sóng đập vào đầu máy bay, vỡ vụn, tóe lên những tia nước mặn
ngay trước cửa sổ cabin đúng vào khi tôi làm xong mục kiểm tra cuối cùng.
Có đến gần một trăm mục, và tôi có cảm giác hàng mấy giờ đã trôi qua kể
từ lúc xuất phát. Tôi xem đồng hồ tay. Mới có mười sáu phút từ lúc chúng
tôi rời khỏi triền đà. Tôi nhìn qua cửa sổ. Sáu động cơ đang chạy trơn tru,
sáu cái quạt quay loang loáng trong nắng và bụi nước. Một bàn tay đụng
vào tay tôi. Tôi quay lại.
Anh chàng phụ trách vô tuyến đứng ở phsia sau ghế, một tay cầm cái áo
phao, tay kia lõng thõng chiếc dù. “Thưa ngài, áo cấp cứu ạ”.
Tôi nhìn anh ta. Anh ta đã mặc áo của mình, những người khác cũng vậy.
“Nhét hộ vào sau ghế tôi”.
Tôi nhìn sang Amos. Ông ta đã mặc xong cái áo, đang thắt đai lưng của
chiếc dù. Rồi ông ta buông mình lại xuống ghế, phì ra một tiếng kêu khó
chịu. Ông ta nhìn sang tôi: “Anh cũng nên mặc cái áo vào đi”.
- Tôi có một điều mê tín về cái đó.- Tôi đáp. – Nếu người ta không mặc
nó, thì không bao giờ phải dùng đến nó cả. – Ông ta lặng thinh, nhún vai.
Anh chàng vô tuyến quay trở về chỗ của mình, thắt lưng vào ghế. Tôi nhìn
quanh cabin: “Đã xác định được các đài dẫn đường chưa?”
Tất cả trả lời đồng loạt: “Rồi ạ, thưa ngài rõ rồi ạ”.