- Rõ.
- Thưa ngài rõ.
Tôi nhoẻn cười với chính mình. Đúng mấy tay này là lính thật. Tôi cầm
bản chương trình kiểm tra kẹp ở trước mặt lên, đọc: “Đóng cầu lên!”
Một động cơ bắt đầu kêu rù rù ở phía sau tôi. Thoáng sau, trên bảng điều
khiển trước mặt tôi, lóe lên một ngọn đèn đỏ. “Thưa ngài, cầu lên đã
đóng!”
- Phát động cơ số 1 và số 2! – Tôi thốt lên, vươn người tới, bật các công
tắc cho phép các kỹ sư phát động chúng. Hai cái động cơ to tướng gầm lên,
phì ra một luồng khói đen. Các cánh quạt bắt đầu quay chậm rãi, rồi nhanh
dần thành một vòng trong suốt.
- Báo cáo, động cơ số 1 mạn phải đã khởi động xong. – Báo cáo, động cơ
số 2 mạn trái đã khởi động xong.
Mục sau trong danh sách kiểm tra là một mục mới đối với tôi. Tôi mỉm
cười với mình. Đây không phải là một cái máy bay nữa, mà là một chiếc
tàu chiến có cánh. “Tháo neo!”.
Amos rướn người khỏi ghế bên phải, nhả cần thả các sợi dây giữ ra. Một
ngọn đèn đỏ nữa xuất hiện trên tấm bảng điều khiển trước mặt tôi, và tôi
cảm thấy rõ chiếc Centurion đang trượt dần xuống nước. “Rào… .ào”, nó
hơi chúi về phía sau, rồi khẽ đung đưa. Tiếng sóng vỗ vào thân nó vọng óc
ách từ phía dưới lên. Tôi cúi người về phía trước, xoay vô lăng lái. Từ từ,
chiếc máy bay khổng lồ quay mũi, nhằm hướng đại dương lướt ra. Tôi nhìn
sang Amos. Ông ta ngoác miệng ra cười với tôi.