Tôi ngoác miệng cười lại với ông ta, vẫn tiếp tục cho máy bay từ từ leo
dần lên. Đến độ cao hai ngàn mét, tôi cho bay thẳng, nhằm thẳng hướng
mặt trời đang lặn, lao tới.
- Nó dễ điều khiển quá, như là đẩy xe nôi trẻ con ấy. – Amos cười khanh
khách vui vẻ trong ghế của mình.
Tôi đang đứng sau lưng anh chàng vô tuyến điện, nghe thấy vậy bèn
ngẩng lên nhìn ông ta. Trước đó, anh chàng vô tuyến đã giải thích cho tôi
biết về hệ thống recorder tự động phát tín hiệu. Tất cả những gì ta phải làm
là nói lại mệnh lệnh một lần, rồi bật công tắc tự động, cái máy sẽ nhắc đi
nhắc lại đến cạn acqui thì mới thôi.
Ánh mặt trời đã nhuộm bạc phơ mái tóc của Amos thành màu đỏ rực thời
trẻ. Tôi cúi nhìn đồng hồ tay. Sáu giờ mười lăm, chúng tôi đang ở trên Thái
Bình Dương, cách bờ khoảng ba trăm hai mươi cây số. “Amos, tốt nhất là
cho nó vòng lại, quay về đi. Tôi không muốn lần đầu tiên ta hạ cánh nó vào
ban đêm đâu”.
- Thưa thuyền trưởng, cái thuật ngữ ấy trong Hải quân là “Hết lái, vòng
lại”. – Anh chàng vô tuyến điện nhăn răng cười với tôi.
- Ok, anh thủy thủ. – Tôi đáp, quay sang Amos. – Hết lái, vòng lại.
- Rõ, rõ, thưa ngài: rõ.
Chúng tôi vòng lại rất êm. Tôi cúi người nhìn qua vai anh chàng vô
tuyến. Đột nhiên, máy bay rung lên, tôi suýt nữa ngã vập vào anh ta. Tôi
bấu vội vào vai anh ta; kỹ sư mạn phải hét lên: “Số năm lại bị hỏng!”
Tôi vừa lao người trở lại ghế vừa đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ. Cái động
cơ đang phụt dầu ra như giếng phun. “Tắt nó đi!” tôi thét lên, ngồi vội vào