- Tắt số 4! – Tôi ra lệnh. Đừng có mảy may hy vọng cứ để đường ống tắc
như vậy cho nó tự động thông. Đường ống nhiên liệu bị tắc nghẹn lại luôn
luôn có xu hướng là sẽ cháy bùng lên. Mà chúng tôi vẫn còn bốn động cơ
nữa.
- Báo cáo, số 4 đã tắt ạ.
Mười phút nữa trôi qua, tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy không có trục trặc
nữa. “Giờ thì tôi nghĩ là ổn cả rồi!”
Đáng lẽ tôi phải câm cái miệng béo phị khốn nạn của mình mới phải.
Vừa mới thốt mấy lời ấy ra, tôi đã thấy động cơ số một bắt đầu hục hặc, rồi
rống lên, bảng điều khiển trước mặt tôi sáng rực lên như một cây thông
Noel thắp chi chít bóng đèn. Động cơ số sáu bắt đầu nghẹn lại.
- Bơm dầu chính bị hỏng!
Tôi liếc thoáng sang dòng đồng hồ độ cao. Chúng tôi đang ở một ngàn
bảy, và đang rơi tùn tụt thẳng xuống. “Báo động vô tuyến, chuẩn bị rời
tàu!” tôi thét lên.
Tôi nghe thấy giọng anh chàng vô tuyến kêu to vào máy: “May đây!
May đây! Máy bay thí nghiệm của hãng Cord. Đang rơi xuống Thái Bình
Dương. Vị trí cách San Diego khoảng hai trăm cây số về phía Tây. Tôi
nhắc lại, vị trí cách Xan Diego khoảng hai trăm cây số về phía Tây. Mây
đây! Mây đây!”
Tôi thấy vang lên một tiếng “cách” khá to và đoạn lời nói trên lại được
lặp lại. Anh chàng vô tuyến. Bất giác tôi ngạc nhiên đớ người ra, rồi sực
nhớ ra cái máy tự động đang phát lời ấy kêu cấp cứu. “Thưa ngài, nếu ngài
cần, chúng tôi sẽ ở lại”, anh ta nói ngắn gọn.