Đến độ cao ba trăm mét thì động cơ số 3 bắt đầu nổ ngắt quãng. Chúng
tôi nhào dậy, bíu người đu lấy vôlăng để chống lại trọng lực kéo cánh phải
sệ xuống. Còn bảy mươi mét, động cơ số 3 tắt lịm. Chúng tôi xô dúi về bên
phải. “Tắt động cơ ngay!”. Amôx thét lên. “Ta đâm nhào xuống bây giờ.
Tôi vừa kịp tắt động cơ thì cánh phải cắm xuống nước, gẫy văng ra, ngọt
như một que diêm. Máy bay lao sập xuống nước như dập chiếu. Thắt lưng
ghế xiết chặt nghẹn vào bụng tôi. Mắt tôi đổ đom đóm, tôi suýt thét lên vì
đau đớn. Rồi sức ép vụt biến mất, mọi vật lại hiện lên rõ rệt. Tôi nhìn ra
xung quanh. Chúng tôi đang nổi lên mặt nước một cách khó khăn, cánh trái
chổng ngược lên trời. Nước biển đã chảy ồ ồ vào cabin dưới bàn chân
chúng tôi.
- Hãy ra khỏi đây ngay! – Amôx thét lên, lao tới cửa cabin đã đóng chặt
lại. Ông ta xoay nắm cửa, đẩy mạnh, rồi lao cả người vào. Cánh cửa vẫn trơ
trơ. “Kẹt cửa rồi!” ông thét lên, quay ngoắt lại phía tôi.
Tôi trố mắt nhìn ông ta, rồi nhảy bổ lên với cái chốt cấp cứu ở trên đầu
ghế lái. Một tay tôi kéo chốt, tay kia đẩy mạnh nắp cửa ra. Không có gì suy
chuyển cả. Tôi ngẩng phắt lên nhìn thấy ngay nguyên nhân. Khung máy
bay đã bị vặn đi, ép nó kẹt lại. Bây giờ chỉ có thuốc nổ mới phá tung ra
được.
Amôx không đợi tôi bảo, vơ ngay lấy một cái cờlê từ túi đựng đồ sửa
chữa khẩn cấp, đập chan chát vào lớp thủy tinh hữu cơ, phá thành một lỗ ở
cái cửa sổ. Ông ta vứt cái cờlê xuống, nhặt cái áo phao lên, quăng cho tôi.
Tôi chui vào rất nhanh, kiểm tra lại van tự động để bảo đảm rằng nó sẽ làm
việc đúng khi tôi chạm xuống mặt nước.
- Ôkê. Amôx, theo truyền thống của biển chứ. Thuyền trưởng là người
cuối cùng rời khỏi tàu. Sau ông, Alphônxơ ạ.”