đặt nó lên xe. Rồi lần lượt chú nhấc từng con cừu lên xe, buộc chúng xuống
những cái vòng ở sàn xe.
Chú dẫn bầy la và cái xe vòng ra trước nhà rồi buộc dây dắt con ngựa tàu
vào phía sau xe. Chú lùa cả đoàn đến buộc vào một cái cây còi cọc cách
nhà khoảng trăm thước và trở lại.
Chú nhấc thùng nhựa đường, bước vào nhà. Chậm chạp, chú tưới nhựa
đường lên lớp củi xốp trên sàn. Mắt chú nhìn xuống, cố tránh không nom
vào thi thể của ba má mình. Đến cửa ra vào, chú đứng lại, tưới nốt chỗ
nhựa cuối cùng.
Chú ngần ngừ một thoáng, rồi sực nhớ, chú quay vào nhà. Chú với lên
cái giá cha chú vẫn để khẩu súng trường và súng lục nhưng chúng không
còn ở đấy. Chú thọc tay xa hơn, đụng phải cái gì mềm mềm. Chú cầm nó
xuống.
Đó là cái áo da hoẵng và chiếc quần má chú mới may cho chú, mềm mại,
sạch bóng, trắng ngà. Và mắt chú đột nhiên lại ầng ậng nước. Chú cuộn
tròn chúng lại, kẹp vào nách, bước ra.
Chú đưa que diêm đến chiếc gậy tẩm nhựa đường, chờ cho nó cháy sáng
lên. Cầm trên tay mấy giây để chắc rằng gậy đã bén lửa, chú quẳng nó vào
trong nhà, lùi ra khỏi cửa.
Đột nhiên chú ngẩng lên kinh ngạc nhìn trời. Mặt trời đã lặn, bóng đêm
đã giận dữ sập xuống từ lúc nào. Từ tít trên cao, sao sáng quắc, đau đớn
nhìn xuống chú.
Một luồng khói đặc sệt cuồn cuộn bốc ra từ cửa chính. Và đột nhiên
“bùng!” một tiếng, ngọn lửa thốc qua cửa. Củi khô đã bén.