Bà Ônxen nhìn thấy sau cái vẻ bề ngoài bình thản của chú bé là nỗi bàng
hoàng. Bà gạt chồng sang bên, bước tới Macx. “Cháu đi vào đi, rồi bác
kiếm cho cái gì nong nóng mà uống”.
Chú nhìn thẳng vào mắt bà. “Dạ không còn thời gian nữa đâu bác ạ.
Cháu phải đuổi theo bọn chúng”. Chú quay sang Ônxen. “Cháu có bầy la,
cái xe, bốn con cừu và mười sáu con gà ở ngoài sân kia. Bác đổi cho cháu
lấy một con ngựa và một trăm đôla được không?”
Ônxen gật đầu. “Được, được mà, cháu ạ” Bầy la và cái xe không thôi
cũng đã trị giá gấp ba thế rồi. “Bác sẽ cho cháu một con ngựa tàu to nếu
cháu muốn. Nó tốt hơn con ngựa vá. Bác sẽ đưa cả yên cương cho nữa”
Macx lắc đầu: “Không. Cám ơn, bác Ônxen ạ. Cháu muốn có một con
ngựa non để không cần yên cương và là một con quen chạy ở đồng hoang.
Nó sẽ không phải chở chi nhiều và cháu sẽ đi được nhanh hơn”.
- Được. Nếu cháu muốn như vậy.
- Cho cháu xin tiền bây giờ được không ạ?
- Được, cháu ạ - Ônxen đáp. Ông quay vào nhà.
Giọng bà Ônxen làm ông chững lại. “Không, Ông đừng trả vội”. Bà lôi
Macx tuột vào trong phòng. “Trước hết thằng bé phải ăn cái gì đã. Rồi nó
phải ngủ. Sáng mai vẫn còn đủ thì giờ lên đường”.
- Nhưng đến khi đó tụi nó đi xa mất. – Macx phản đối.
- Không, chúng không đi xa được đâu, - Bà đáp, bằng thứ logic của phụ
nữ. “Chúng cũng phải dừng lại ngủ chứ. Mai chúng cũng không cách xa