Tôi nhìn cô ta. Trăng Thái Bình Dương vằng vặc tãi trên cửa sổ. Chỉ có
mặt cô ta khuất trong bóng tối. Không hiểu sao, những lời cô ta vừa rồi lại
làm không khí hừng hực hẳn lên.
Cái con chồn cái này nhất định là cũng đã cảm thấy điều ấy. Cô ta sờ
soạng tìm tôi và hôn tôi. "Em ghét những cái chết tiệt ấy lắm, anh Giôny.
Em muốn cảm thấy được anh ở trong em".
Tôi ngần ngừ. Cô ta kéo tôi ngã đè trên mình. Giọng cô ta thì thào bên tai
tôi: "Sẽ không xảy ra cái gì đâu, Giôny. Em sẽ cẩn thận.”
Và rồi tôi không thể chờ thêm được nữa, tiếng thì thào của cô ta đột
nhiên bật lên thành tiếng rên. Tôi nghẹn thở. Cô ta yêu tôi, quả thật thế. Cô
ta yêu tôi đâu ra đấy, đến mức năm tuần sau, cô ta bảo tôi rằng chúng tôi
phải cưới nhau. Lần này thì chúng tôi ngồi trong ôtô của tôi, ở hàng ghế
trước, trên đường đi xem bóng đá về.
Tôi ngoảnh sang cô ta: "Để làm gì?"
Cô ta ngửng nhìn tôi. Cô ta không hề sợ, không phải khi ấy. Cô ấy cảm
thấy quá tự tin. iọng nói gần như xấc xược. :"Vẫn cái lý do thông thường
ấy. Còn lý do nào khác nữa khiến cho một anh chàng và một người con gái
lấy nhau nào?"
Giọng tôi trở nên chua chát. Tôi biết tôi đã bị đưa vào bẫy khi nào. "Đôi
khi , điều đó là bởi vì họ muốn lấy nhau".
- Ôi, em muốn cưới, - cô ta nhích lại gần tôi.
Tôi đẩy cô ta về ghế của cô, "Ôi, anh lại không muốn!"