- Đừng ngại, - tôi vội vã nói thêm. - Em đã để cho anh ta sau đó thắng lại
hai trăm đô la.
Nêvađa gật đầu, hài lòng. Đó cũng là một trong những điều Nêvađa đã
dạy tôi. Đừng bao giờ rời khỏi bàn đánh bạc sau khi đã thắng được con
ngựa của một người nào đó mà không để anh ta gỡ lại của mình ít nhất là
chỗ tiền đặt cửa ngày mai. Điều ấy sẽ không làm mình hụt số tiền được đi
được bao nhiêu, và ít nhất cái gã bị rút ruột kia thôi chơi cũng cảm thấy hắn
ta đã thắng lại được ít nhiều.
Tôi với tay vào buồng lái sau kéo ra hai con chèn, quẳng một con cho
Nêvađa và đi vòng sang bên kia, chặn nó vào một cái bánh. Nêvađa cũng
làm tương tự với cái bánh xe bên này.
- Cha chú chắc không khoái cái này đâu. Chú nghịch phá banh cả ngày
sản xuất hôm nay rồi.
Tôi cúi thẳng người dậy: "Em đoán chắc chả sao đâu". Tôi đi vòng qua
cánh quạt tới chỗ anh. "Làm thế nào mà ông ấy biết được việc đó sớm như
vậy?".
Môi Nêvađa hiện lên nụ cười buồn buồn quen thuộc. "Chú đưa cô ta tới
nhà thương. Họ báo cho bố mẹ cô ta. Cô ta nói lại với bố mẹ trước khi
chết”.
- Họ đòi bao nhiêu?
- Hai mươi ngàn.
- Có thể trả họ được năm.