Người đàn ông bắt tôi bằng một tay ôm cuộn tôi vào lòng, khuỵu một gối
xuống để giảm chấn động. Hơi ở phổi tôi trào hắt ra và trước khi tôi kịp
mếu mái khóc, cha tôi đã nói: "Hãy dạy cho nó biết cưỡi ngựa." Môi ông
thoáng nụ cười. Ông nhặt tờ báo lên, đi vào nhà, không hề ngoảnh lại.
Một tay vẫn ôm tôi, người đàn ông tên là Nêvađa bắt đầu nhỏm dậy. Tôi
nhìn xuống. Khấu súng ở tay kia anh ta, như một con rắn đen sống, đã chĩa
vào cha tôi. Trong khi tôi nhìn, nó lại nhanh chóng biến vào bao. Tôi ngẩng
lên nhìn vào mặt Nêvađa.
Khuôn mặt Nêvađa nở nụ cười dịu dàng, ấm áp. Anh cẩn thận đặt tôi
đứng xuống đất. "Ồ, Giônơx con", - Anh nói, "chú đã nghe thấy ba nói rồi
đấy. Nào đi".
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, nhưng cha tôi đã khuất hẳn. Khi ấy tôi còn
chưa biết, nhưng đó là lần cuối cùng cha tôi ôm tôi trong tay. Từ đấy trở đi,
gần như tôi là con của Nêvađa.
Tôi vừa vắt một chân ra khỏi buồn lái thì Nêvađa đã tới. Anh nheo mắt
ngước nhìn tôi: "Chú đã bận lắm phỏng?".
Tôi nhẩy bộp xuống đất cạnh anh, cúi nhìn anh. Không hiểu sao tôi
không hề quen được với cái cảnh như vậy. Tôi thì mét tám nhăm giống như
cha tôi, còn Nêvađa một mét bảy nhăm. "Bận thật", tôi công nhận.
Nêvađa nhướng người ngó vào buồng lái sau. "Đẹp đấy" - Anh nói, "Chú
kiếm được bằng cách chi vậy?"
Tôi mỉm cười: "Em chơi súc sắc thắng được đấy."
Anh nhìn tôi, tỏ ý hỏi thêm.