Anh không đáp. Thay vào đó, anh nhìn xuống chân tôi. "Chú đi giày vô
rồi đi đi" - Anh nói, "Cha chú đang chờ đó".
Anh quay lại, đi về phía đầu kia sân bay. Tôi nhìn xuống chân. Mặt đất
âm ấm dễ chịu dưới mấy ngón chân. Tôi ngoáy ngoáy ngón chân vào dưới
cát một tý, rồi quay lại buồng lái, móc ra một đôi Huarachô
Mêhicô. Tôi
xỏ chân vào, băng qua sân bay sau Nêvađa.
Tôi rất ghét đi giày. Bó buộc tức không thở được.
2
Chân đi đôi huarachô, tôi đá tung cát thành những đám bụi nhỏ trên
đường tới nhà máy. Mũi tôi ngửi thoang thoảng thấy mùi lưu huỳnh người
ta dùng trong việc làm thuốc nổ. Đó cũng là cái mùi trong bệnh viện đêm
tôi đưa cô ta vào. Mùi ấy không hề có trong cái đêm bọn tôi làm ra đứa trẻ.
Đêm đó thật mát mẻ và trong trẻo. Chỉ có mùi của đại dương và sóng vỗ
bờ bay vào qua khung cửa sổ mở của ngôi nhà nhỏ của tôi ở Malibu.
Nhưng trong phòng thì sực lên cái mùi hương rạo rực của người con gái
cùng với nỗi thèm muốn của cô ta.
Chúng tôi đã vào phòng ngủ, đã cuống cuồng vởi vội quần áo vì những
đòi hỏi khẩn thiết của sức sống của chúng tôi. Cô ấy nhanh hơn tôi, đã ở
trên giường, ngước nhìn tôi mở ngăn kéo tủ quần áo, lấy ra một hộp đựng
các túi cao su.
Giọng cô ta trở thành thì thào trong đêm tối: "Đừng, anh Giôny, lần này
thì đừng".