Cha tôi im lặng một lúc. "Anh sử dụng cái kia thế nào?" - Ông hỏi.
Và bây giờ tôi mới nhận thấy khẩu súng lục ở đùi người đàn ông. Anh ta
đeo nó thật trễ và thật chặt. Báng súng đen bóng do cầm nhiều. Cò súng và
nòng súng sáng lên dưới lớp dầu mờ mờ.
- Tôi là loại lẹ tay, - Anh ta đáp.
- Anh tên là gì?
- Nêvađa.
- Nêvađa gì?
Câu trả lời phát ra không lưỡng lự, "Xmith. Nêvađa Xmith".
Cha tôi nín nặng. Lần này thì người đàn ông không đợi ông nói. Anh ta
khoát tay về phía tôi: "Con trai ông đấy phải không?"
Cha tôi gật đầu.
- Mẹ nó đâu rồi?
Cha tôi nhìn anh ta, rồi nhấc tôi lên. Tôi cảm thấy rất khoái được ở trong
vòng tay ông. Giọng ông không lộ một chút tình cảm:"Cô ấy chết cách đây
mấy tháng".
Người đàn ông chằm chằm nhìn chúng tôi: "Tôi đã nghe thấy như vậy".
Cha tôi chằm chằm nhìn lại anh ta một lúc. Tôi thấy bắp thịt ở tay cha tôi
cứng lại phía sau lưng tôi. Rồi, không kịp thở, tôi đã thấy mình bị tung vèo
lên không, bắn qua lan can hàng hiên.