Cô ta cầm lấy điếu thuốc, tôi châm lửa cho cô ta. "Nhưng làm thế sẽ tốn
kém lắm", cô ta nói.
- Bao nhiêu, - tôi hỏi.
Cô ta hít và một mồm đầy khói. "Ở khu Mêhicô có một bác sĩ. Bọn con
gái nói ông ta giỏi lắm." Cô ta nhìn tôi dò hỏi. "Hai trăm, được không?"
- Ôkê, xong! - tôi đáp nhanh. Thế là đã thoả thuận. Người trước đấy đã
làm tôi mất ba rưỡi. Tôi búng điếu thuốc lá qua thành xe và mở máy. Tôi lái
nhập vào đoàn xe, hướng về phía Malibu.
- Ồ, anh đi đâu thế này? - Cô ta hỏi.
Tôi ngoảnh sang cô ta. "Đi về ngôi nhà ở biển", tôi đáp, "chúng mình
nên tận dụng hết cái tình cảnh này".
Cô ta phì cười và nhích lại gần tôi, ngẩng lên nhìn mặt tôi: "Em không
biết má sẽ nói năng sao, nếu má biết em đã làm đến mức nào để tóm được
anh. Má đã bảo em đừng để sót một thủ thuật gì hết cả.
Tôi phá lên cười: "Đúng là em không bỏ một cái gì".
Cô lắc đầu:" Tội nghiệp má. Má đã vạch cả kế hoạch sửa soạn đám
cưới".
Tội nghiệp má thật. Có lẽ nếu bà già ấy ngậm miệng lại thì cô con gái bà
ta có thể sống đến hôm nay.
Đêm sau, khoảng mười một giờ rưỡi, điện thoại của tôi réo chuông. Tôi
vừa mới lơ mơ chợp mắt được. Làu bàu rủa, tôi với lấy cái ống nghe.