kín khắp người gã. Chúng rúc vào những kẻ rạch ngọt mùi máu, chạy lên
mắt gã, chui vào cái miệng há hốc, vào lỗ mũi gã.
Gã bắt đầu ho và rên rỉ. Người gã quằn quại, Macx lặng thinh nhìn gã
chăm chăm. Đó là cách trừng phạt của dân da đỏ với một thằng hiếp dâm,
ăn cắp và giết người.
Gã đàn ông ba ngày sau mới chết. Ba ngày mặt trời chói chang xói vào
mắt nhức nhối, đốt rát bỏng những vết khía toác miệng, trong khi đàn kiến
miệt mài ngốn ngấu thịt da. Ba ngày gào thét đòi nước, và ba đêm quằn
quại khi côn trùng và muỗi, ngửi thấy ơi máu, bù đến cắn xé.
Cuối cùng, gã hóa điên, và đến buổi sáng thứ tư, khi Macx đến nhìn hắn,
hắn đã chết. Chú chằm chằm nhìn hắn hồi lâu, rồi rút dao, lột da đầu hắn.
Chú quay lại bầy ngựa, leo lên con ngựa vá của mình. Dắt theo hai con
kia, chú quay đi, nhằm hướng bắc phóng tới vùng đất của bộ lạc Kaiôoa.
Viên tù trưởng già, ông ngoại chú, bước ra khỏi lều nhìn chú xuống
ngựa. Ông lặng thinh chờ cho đến khi Macx tiến tới trước mặt ông.
Macx nhìn vào mắt ông già. “Tao đến đem tin buồn cho những túp lều
của dân của dòng giống của tao”, chú nói bằng tiếng Kaiôoa.
Tù trưởng lặng thinh.
- Cha mẹ tao đã chết, - chú nói tiếp.
Viên tù trưởng vẫn nín lặng.
Macx với tay lên thắt lưng, gỡ tấm da đầu treo lủng lẳng ở đó. Chú ném
phịch xuống dưới chân tù trưởng, “Tao đã lột da đầu một trong những đứa