giết người”. Chú nói, “Và tao đến lều của ông ngoại, người tù trưởng oai
hùng, để chịu nỗi đau buồn”.
Viên tù trưởng cúi nhìn tấm da, rồi ngước lên nhìn Macx. “Chúng ta
không còn được thỏa cái bụng đi lại trên đồng cỏ nữa. Những người Mắt
Trắng cho bao nhiêu đất thì chúng ta phải ở bấy nhiêu. Có đứa Mặt Trắng
nào nhìn thấy cái mày đến đây không?
- Không có đứa nào cả, - Macx đáp, - Tao đi từ đồi sau lại.
Viên tù trưởng lại cúi nhìn xuống tấm da đầu. Đã lâu lắm rồi lại mới có
một tấm da đầu kẻ thù treo trên cái cọc trước túp lều của ông. Tim ông
phổng lên vì kiêu hãnh. Ông nhìn Macx. Lũ người Mắt Trắng có thể nhốt
được thân thể người ta, nhưng không thể nhốt được linh hồn. Ông nhặt tấm
da, treo nó lên cái cọc, rồi quay lại nhìn Macx.
- Một cái cây có rất nhiều cành, - ông chậm rãi nói,- và khi có cành bị
gãy hay bị cắt, những cành khác phải lớn ra, thay thế chúng để hồn của
chúng có nơi nhập vào mà sống.
- Ông rút một chiếc lông chim ở cái mũ trên đầu đưa tới trước mặt Macx.
“Có một đứa con gái có chồng ngã ngựa chết cách đây hai lần mất mặt trời.
Nó đã nhận cây gậy cưới và bây giờ phải sống một mình trong cái lều cạnh
sông cho đến khi hồn chồng trong người nó được thay bằng hồn khác. Đi
đi, thay hồn cho nó đi”.
Macx chằm chằm nhìn ông. “Bây giờ ư”, chú hỏi.
Tù trưởng dứt cái lông chim vào tay chú. “Bây giờ”. Ông nói, với tất cả
những năm tháng hiểu biết của mình”. Ngay bây giờ. Giờ là lúc tốt nhất,
khi thần chiến tranh và báo thù còn đang sôi sục trong dòng máu mày như
con nước lũ. Giờ là khi tốt nhất để lấy một người đàn bà”.