Giọng của cô ta càng đầy vẻ tính toán công việc. – Giờ giấc của tôi sẽ là
giờ giấc làm việc của anh. Và anh sẽ ở luôn đây với chúng tôi. Lương anh
sẽ là một trăm đôla một tháng. Trừ đi mười hai đôla tiền ăn ở mỗi tháng.
Và trong bất kỳ trường hợp nào, anh cũng không được dính dáng gì đến bất
kỳ một cô gái trẻ nào đang sống ở đây.
Mac gật đầu. “Vâng, thưa bà”.
Cô Pluvie mỉm cười, quay sang tay đánh bạc. “Bây giờ, phiền anh vui
lòng đưa anh ta tới thợ may để cắt cho anh ta sáu bộ quần áo – ba trắng, ba
đen – và tôi nghĩ thế là mọi việc đâu vào đấy cả”.
Anh ta mỉm cười. “Dạ tôi sẽ làm ngay ạ”.
Mac theo anh ta ra. Đến cửa, chú ngoái lại về phía sau. Cô ta đã ngồi
trước bàn phấn, soi gương, đang chải tóc. Mắt cô ta liếc lên, bắt gặp chú.
“Thưa bà, tôi xin cảm ơn bà ạ”, Macx nói.
- Hãy gọi tôi là cô Pluvie. – Cô ta lạnh lùng đáp.
Khi Macx từ các phòng đánh bạc quay về buồng giải lao, kết thúc tua
tuần đêm thì đã ba giờ sáng. Các bà lau dọn nhà đã hối hả thu dọn các căn
phòng tầng dưới. Chú dừng lại ở cửa trước.
- Mọi thứ khóa hết cả chưa, bác Giacốp? – chú hỏi ông gác cổng cao lớn
người da đen.
- Chặt chẽ nắm rồi ạ, thưa ông Xanđ.
- Tốt. – Macx mỉm cười, bước lên cầu thang. Chú chợt dừng lai, ngoảnh
xuống – Thế nhà ông Đaxi về chưa?