Macx ngồi nhỏm dậy, chú cảm thấy Pluvie đã lăn khỏi chú. Giọng của cô
vang lên ở phía chân giường: “Xéo ngay, đồ khốn kiếp ngu ngốc!”
Đaxi ngớ ngẩn dương mắt nhìn. Gã hơi lảo đảo, mắt vẫn mở bàng hoàng
thô lố. Gã lập cập móc túi và một trận mưa tiền bay xuống sàn nhà. “Thấy
chưa, tôi đã đem một nghìn đôla tới đây đấy”. Gã lè nhè nói, sặc hơi rượu.
Pluvie nhảy ra khỏi giường, vươn thẳng người kiêu sa, oai vệ, quên mất
mình đang không mặc một tý gì trên người. Cô ta giơ tay, trỏ thẳng ra cửa.
“Tôi đã bảo rồi, xéo ngay!”
Đaxi vẫn đứng sững sờ, chằm chằm nhìn. “Lạy Chúa tôi” gã lắp bắp
khàn giọng nói, “tôi muốn em”.
Cuối cùng Macx cũng thốt được thành lời. “Anh nghe cô Pluvie nói rồi
đấy. Cút ngay!”
Đến giờ Đaxi mới để ý thấy chú. Mặt gã đỏ tía lên vì căm tức. “Mày!”,
gã rít lên, “lại mày! Tất cả những lần tao nài nỉ, van xin đều gặp mày cả.
Mày cười vào mũi tao, lần nào cũng thế!”.
Một con dao đột nhiên hiện ra trong tay gã. Gã lao tới, cắm phập con dao
xuống tấm nệm xatanh khi Macx vừa lăn kịp ra khỏi giường. Chộp lấy một
cái gối che trước ngực,chú từ từ lùi lạichỗ chiếc ghế treo khẩu súng.
Mắt Đaxi sáng lòe lên căm giận. “Mày cười suốt”. Gã lắp bắp. Lần nào
tao xin mày cũng cười suốt”
- Tốt nhất anh nên đi khỏi đây đi, nếu không sẽ thiệt thân đấy.
Đaxi lắc đầu. “Để rồi mày sẽ lại nhạo tao thêm nữa chứ gì? Ồ, không.
Lần này tao sẽ là người cười”.