Nêvađa dựa người vào tủ sách suốt tường phía bên trái, mắt lim dim
nheo trong cái vẻ tỉnh táo nhưng nom bề ngoài tưởng lờ đờ rất đặc biệt của
anh. Mac Alixtơ ngồi trên một cái ghế vuông góc với cha tôi. Anh ngoảnh
đầu lại nhìn tôi. Cha tôi ngồi đằng sau một ái bàn gỗ sồi to sụ, cũ kỹ, mắt
nẩy lửa dõi thẳng vào tôi. NGoài tất cả những cái đó, phòng làm việc vẫn
như tôi nhớ.
Các bức tường ốp gỗ sồi sẫm, những cái ghế bành to bọc da. Các tấm
màn nhung xanh lá cây trên cửa sổ, bức ảnh cha tôi và tổng thống Uynxơn
ở bức tường sau bàn. Cạnh cha tôi là cái bàn điện thoại để ba cái máy nói
và liền ngay đó muôn thuở là cái bình đựng nước, chai uyxki ngô và hai
chiếc cốc. Chai uyxki còn một phần ba. Có nghĩa là ba giờ chiều. Tôi xem
lại đồng hồ.Ba giờ kém mười. Cha tôi thuộc loại một-chai-một-ngày.
Tôi đi ngang qua phòng và đứng lại trước mặt ông. Tôi nhìn xuống, đối
diện với cặp mắt đang quắc lên."Con chào ba".
Bộ mặt đã đỏ ửng của ông giờ đỏ sậm thêm. Các mạch máu ở cổ ông
dựng hằn hết cả lên. Ông thét: "Mày chỉ nói có thế sao, sau khi đã làm hỏng
sản lượng cả một ngày, làm một nửa số công nhân sợ mất mật vì cái trò
nhào lộn ấy?".
- Ba nhắn là phải cấp tốc về ngay. Và thưa ba, con đã cố gắng hết sức về
càng nhanh càng tốt.
Nhưng giờ thì không thể dừng ông cụ lại được nữa rồi. Ông đã phát
khùng. Cha tôi có cái máu như vậy. Vừa mới bình thản và lặng lẽ phút
trước, phút sau đã có thể thịnh lộ xung thiên.
- Vì sao mày không xéo ngay khỏi cái phòng khách sạn ấy khi Mac
Alixtơ đã bảo? Mày mò đến bệnh viện làm gì? Mày có biết mày đã làm gì