Ông nhào qua bàn đuổi theo tôi. "Để làm gì?", ông thét lên: "Lại làm
chửa một con nữa ư?"
Tôi quay hẳn lại, dàn mặt với ông. Nghe chửi rủa thế là đủ rồi. "Thôi xin
cụ nghỉ làu bàu đi. Đáng lẽ ba phải mừng là trong nhà vẫn có người ... còn
tốt. Nếu không, Raina có thể nghĩ là chúng ta bị làm sao".
Mặt cha tôi mếu xệch đi vì giận. Ông nhấc cả hai tay lên như định đánh
tôi. Môi ông ngoạc ra, xiết chặt vào như chực cắn, gân trán hằn lên đỏ tía,
rung bần bật. Rồi đột nhiên, như dòng điện cắt phụt ngọn đèn, mọi biểu
hiện trên mặt ông biến vụt đi. Ông lảo đảo, húc nhào người về phía tôi.
Theo phản xạ, tay tôi đưa vụt ra, kịp đỡ lấy ông. Trong một giây, mắt
ông trong vắt, nhìn thẳng vào mặt tôi. Môi ông mấp máy: "Giônơx, con..."
Rồi mắt ông khép lại, người ông nặng chịch đè lên tay tôi, rồi trượt dần
xuống nền nhà. Tôi nhìn xuống. Tôi biết rằng ông đã chết. Biết trước cả khi
Nêvađa lật người ông lại, xé toang cổ áo ông.
Khi Đenbai bước vào cửa, Nevađa đang quỳ dưới sàn nhà bên cạnh cha
tôi, Mac Alixtơ đang gọi điện thoại cho bác sĩ, tôi nhấc chai rượu Giắc
Đaniel lên.
Anh ta rúm người lại, chạm vào cửa, tờ giấy trên tay anh ta run lẩy bẩy.
"Lạy chúa, cậu trẻ ơi. ", anh ta kinh hoàng thốt lên. Mắt anh ta ngước từ
dưới sàn lên tới tôi. "Ai sẽ ký cái hợp đồng Đức bây giờ?"
Tôi liếc sang Mac Alixtơ, Mac gật đầu, rất kín đáo, hầu như không thấy.
"Tôi sẽ ký", tôi trả lời.
Dưới sàn, Nêvađa đang vuốt mắt cho cha tôi. Tôi đặt chai uyxki còn
nguyên nắp xuống, nhìn lại vào Đenbai.