Tôi lắc đầu: "Tắc mạch máu là ổn rồi. Mổ xác bây giờ cũng chả khác gì
nữa".
Bác sĩ lại viết. Một thoáng sau, ông đã xong và đẩy tờ giấy lại tôi:" Xem
lại xem tôi đã ghi mọi thứ đúng chưa". Tôi nhặt lên. Ông ta ghi đúng cả.
Khá tốt đối với một bác sĩ hôm nay mới gặp chúng tôi lần đầu. Nhưng thực
ra bất kỳ người nào ở bang Nêvađa này đều biết mọi cái về gia đình Cođơ
cả. Tuổi 67. Để lại: vợ - Raina Malovi Cođơ; con trai - Giônơx Cođơ (con).
Tôi đẩy tờ giấy lại phía ông ta. "Được rồi".
Ông ta cầm lấy, đứng dậy. "tôi sẽ viết vào sổ và bảo cô thư ký gửi các
bản sao cho ông".
Ông ta đứng lưỡng lự, có vẻ như đang cân nhắc xem có nên ngỏ lời an ủi
hay không. Rõ ràng là ông ta quyết định không, nên lẳng lặng đi ra cửa.
Giờ Đenbai lại bước vào, "còn những người ngoài kia thì sao ạ? Tôi bảo
họ đi nhé?"
Tôi lắc đầu, họ sẽ lại tìm đến thôi. "Đưa họ vào đây đi".
Họ bước vào, ông bố và bà mẹ cô gái ấy, nét mặt lộ rõ vẻ lẫn lộn kỳ lạ
giữa nỗi buồn đau và lòng ái ngại.
Ông bố nhìn tôi: "Tôi lấy làm tiếc rằng chúng ta đã không thể gặp nhau
trong hoàn cảnh vui vẻ hơn, thưa ông Cođơ".
Tôi nhìn ông ta. Mặt người đàn ông là mặt một ngưòi trung thực. Ông ta
cảm thấy thực sự như vậy. "Tôi cũng thế", tôi đáp.
Và bà vợ đột nhiên oà lên khóc. "Thật khủng khiếp, khủng khiếp quá".
Bà ta khóc tu tu, nhìn thi thể cha tôi đã được đậy lại ở đivăng.